Hiệp sĩ diệt bọ

260 27 2
                                    

"Appa!!!!!!"

Daniel nghe thấy tiếng thét kinh hoảng của Daehwi từ trong phòng tắm, giật mình đến mức lưỡi dao cạo râu run lên một cái, cắt vào mặt Daniel một đường sâu hoắm. Còn chẳng thèm nhìn xem vết cắt nông sâu thế nào, anh chụp lấy cái khăn mặt rịn chặt vết máu, lao như bay ra ngoài, "Hwi à!!"

Daniel chỉ kịp chạy đến cửa phòng Daehwi, đã trông thấy một thứ cực kì kinh khủng đang đứng bên dưới cửa sổ - một con bọ đen sì to bằng hai ngón tay người lớn, cặp râu siêu dài và mấy cái chân lông lá thỉnh thoảng lại rung rinh. Daniel chỉ cảm thấy mình có thể xỉu ngay lập tức.

"Appa! Appa cứu con!!!" Daehwi nhìn thấy appa đứng trước cửa, hai con mắt to cộ lập tức ầng ật nước, tay vươn về phía Daniel, "appa ẵmm!"

Bằng một sức mạnh vô hình mà Daniel không cách nào hiểu nỗi, anh theo quán tính quẳng cái khăn mặt đỏ lòm máu qua một bên, nín thở bật 2 bước phóng lên giường ôm lấy con, mặc kệ con bọ gớm ghiếc đứng chẳng xa cửa bao nhiêu.

Daehwi ở trong lòng Daniel vốn đã nấc từng tiếng, nhìn thấy appa máu me nhuốm đầy cái áo ngủ màu trắng liền khóc váng lên, "appa sao vậy có phải bị bọ cắn không? Hwi sợ lắm!!!"

Daniel vừa vỗ vỗ lưng con vừa nhìn dáo dác xung quanh, nhưng phòng ngủ của bé Daehwi 3 tuổi yêu hòa bình chẳng có thứ gì khả dĩ có thể làm vũ khí. Daniel đành phải nhấc con thỏ bông duy nhất trên giường lên, hít sâu một hơi lấy dũng khí, nhằm con bọ mà ném!

"Áaa thỏ của Hwiiii!" Daehwi giống như không dám tin appa lại nỡ ném bạn mình cho bọ ăn, thảng thốt hét lên.

Thỏ của Hwi chẳng chạm trúng bọ, bọ cũng chẳng thèm vì thỏ của Hwi mà nhúc nhích.

Đột nhiên có một con khủng long vừa béo vừa lùn xuất hiện ngay cửa - là bé Woojin vì tiếng gào của Daehwi và appa (vâng Daniel cũng đang gào thét không ngừng) mà bị đánh thức. Woojin mặt bộ đồ ngủ khủng long màu xanh, ôm khủng long bông màu xanh, vẻ mặt lì lợm không chút hoảng sợ, dụi dụi mắt buồn ngủ, "sao ồn vậy?

"Anh Uchin cứu Hwiii!" Daehwi buông một tay ra khỏi quần ngủ của appa, tuyệt vọng vươn về phía anh Uchin lớn hơn bé 1 tuổi.

Woojin nhìn con bọ to gần bằng nắm tay mình đang ngoe nguẩy trong góc cũng thấy hơi sợ. Nhưng omma không có ở nhà, hiện trường chỉ còn mỗi bé dám giết bọ, cu cậu liền cảm thấy trọng trách cứu thế giới đè nặng trên vai. Hít đầy một bụng dũng khí, hiệp sĩ Woojin 4 tuổi liền vác khủng long lên vai, nhón lòng bàn chân mập ú đầy thịt đi về phía góc phòng.

Daniel và Daehwi không hẹn mà cùng nín thở nhìn chằm chằm, tiếng la hét liền ngưng bặt, cả căn phòng chỉ có tiếng (nhón nhưng không được) chân bịch bịch của Woojin.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, Woojin liền không dám đi tiếp nữa. Bé ưỡn bụng béo lên, giơ cao con khủng long bông của mình ném thật mạnh về phía con bọ.

Khủng long bông nội công thâm hậu hơn thỏ bông, rốt cuộc cũng đập trúng con bọ, nhưng chẳng những không đập chết nó, mà còn làm cho nó giật mình, thế là nó làm một chuyện càng khiến người ta khủng hoảng hơn - nó tung cánh bay lên bàn học!!

"Aaaaaaaaaaaa" bây giờ thì không chỉ Daniel và Daehwi mà Woojin cũng sợ xanh cả mặt. Cu cậu vừa hét to tổ bố vừa té lăn quay ra, sau đó giống như bị hóa đá, tay chân không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể mặt tái mét vươn tay về phía Daniel hét lên, "appa!! Niel appa cứu con!!!"

Daniel cảm thấy nếu là bình thường, có cho anh tài sản mấy tỉ đô la cũng không thể dụ được anh bước khỏi giường. Nhưng nhìn Woojin bé bỏng đang nằm dưới đất gào tên mình như vậy, một sức mạnh vô hình - sức mạnh của người cha - bùng lên lấn át mọi nỗi sợ, Daniel không chần chừ một giây liền nhào tới bế Woojin lên, rồi không đến mấy giây lại ôm Woojin nhảy trở về trên giường, suốt cả chuỗi hành động ngay cả thở cũng không dám!

Ba cha con đã đến mức không dám nhìn thử xem thứ sinh vật biết bay gớm ghiếc đó bây giờ đang nơi đâu rồi, chỉ có thể nhắm tịt mắt gào thét. Daehwi thì đã khóc đến lả cả đi, thằng bé nằm rạp trên giường, một tay vẫn nắm chặt ống quần appa, tay kia quẹt nước mũi, thều thào khóc, "omma~~~ ommaa~~~ cứu con v.."

RẦM.

RẦM RẦM RẦM.

Bẹp!

Một chuỗi tiếng động mạnh mẽ vang lên. Woojin ngẩng mặt ra khỏi quần ngủ của appa, hí mắt nhìn, Daehwi thì chỉ kịp ngóc đầu dậy, vừa thấy cái dáng hoodie màu hồng, tay lăm le cây chổi đứng bên bàn học, hai bé liền lao tới reo lên, "omma!!!"

Park Jihoon mém chút thì bị hai đứa nhỏ béo ú đâm cho té sấp mặt, phải lật đật dùng cây chổi vừa đập bọ chống lấy thăng bằng. Cậu nhìn hai nhóc nước mắt nước mũi giàn giụa ôm chặt hai bên chân mình, lại nhìn Daniel đứng nghệch mặt ra trên giường, tóc tai rối bời, quần vừa nhàu nát vừa ướt nhẹp nước mũi, mặt thì nửa bên là bọt cạo râu nửa bên không, nhịn không được ôm bụng cười ngặt ngẽo.

"Anh mới đi đánh nhau à?" Jihoon cười không dừng được, vừa quẹt nước mắt cho con vừa nhìn vết máu trên mặt chồng.

Daniel bây giờ mới nhận ra cái quần ngủ của mình đã bị con kéo muốn tuột qua cả mông, lòi cả quần lót hình quả đào, lật đật kéo quần lên, lại nhìn xuống cái áo trắng thấm vài giọt máu, haizz, hình tượng người chồng người bố cao cả gì gì đó, xem ra cả đời không còn duyên với mình rồi.

"Hai đứa mau đáng răng rửa mặt sau đó đi xuống bếp, hôm nay omma sẽ làm bánh kếp dâu~" Jihoon vỗ vỗ hai cặp mông bụ bẫm.

Hai đứa nhỏ vừa nghe tới bánh kếp dâu liền quên ngay một màn kinh dị vừa gặp phải, hò reo mấy tiếng rồi kéo nhau vào nhà tắm rửa mặt.

Hai đứa nhỏ đi rồi, đến phiên 'đứa lớn' sà vào làm nũng, "Hoonie~~ anh sợ lắmmm~~~"

Jihoon vui vẻ vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn đang ôm chặt mình, "hôm nay appa giỏi quá, vì bảo vệ con mà dám nhào đến chỗ bọ còn gì."

Daniel chỉ cảm thấy Park Jihoon giống như mây, giống như bông gòn, là một thứ rất mềm mại dịu dàng, là một món quà từ thượng đế. Cho dù anh có mất mặt như thế nào, nhiều nỗi sợ hãi vớ vẩn ra sao, thì Park Jihoon cũng chỉ chăm chăm nhìn thấy điểm tốt của anh thôi.

"Lần sau em ở nhà với con, anh đi chợ sáng, " Daniel đau khổ buông cậu ra, "không, lần sau cả nhà cùng đi chợ."

Jihoon chỉ trợn mắt ra vẻ 'nói cứ như thật'.

Daniel cúi người định giúp Jihoon xách mấy túi nylon thực phẩm ngay cửa đi xuống lầu, nhưng lại bị Jihoon kéo tay cản lại, "hiệp sĩ diệt bọ bị thương rồi, không cần chăm sóc vết thương sao?"

"Bọ đã diệt rồi, xin hỏi Daniel hiệp sĩ có thể rước Jihoon xinh đẹp về dinh được không?" Daniel nở nụ cười sát gái mà không biết bây giờ trông mình đang ngốc thế nào.

Jihoon nhìn anh ngốc như vậy, không nhịn được lại phì cười. Chờ đến lúc Daniel bị cười đến nỗi tự ái dồn cục, môi cũng bĩu ra dài thượt, cậu mới vòng tay qua cổ Daniel, nhón chân hôn lên môi anh, "Park Jihoon không cần hiệp sĩ, Park Jihoon chỉ cần Kang Daniel thôi."

[Nielwink] Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ