" Y Linh mày thấy hôm nay trời đẹp không?"
" Mày làm ơn nhìn lại trời đất hộ tao với Ái Mỹ, mày nghĩ sao mà bảo cái trời mây mù sương sớm này gọi là trời đẹp hả" Y Linh liếc xéo con bạn
" Tao thấy trời đẹp mà, mày không thấy vậy à!" Y Linh nhìn theo hướng con bạn thân đang nhìn
" À..à.. giờ tao mới thấy công nhận hôm nay trời đẹp." Y Linh nhàn nhã trả lời
" Tao đã bảo trời đẹp rồi mà mày còn không tin, giờ đã tin tao chưa, cứ đi theo tao kiểu gì..."
Ánh mắt Ái Mỹ vẫn cứ đăm đăm nhìn bóng dáng người đang chạy ngược với mình, mà không thèm nhìn con bạn thân lấy một cái miệng vẫn cứ bô bô nói chuyện với nhỏ
Y Linh ( nhỏ ) lên tiếng cắt ngang lời Ái Mỹ ( nó )
" Ngày nào mày cũng tua đi tua lại cái câu đó mày không chán à! con kia"
Nhỏ vừa ảo não vừa tức giận vì cái tính mê trai của nó, sáng nào nó cũng sang nhà gọi nhỏ dậy rõ sớm để đi tập thể dục cùng nó, mà cái quan trọng hơn hết là nó chỉ ngắm trai và xin info của họ chứ có tập cái vẹo gì đâu làm nhỏ mất giấc ngủ chỉ vì cái tính mê trai của nó. Chỉ mong sao có người chỉnh chết nó đi cho nó bớt bớt cái tính mê trai đi không thật sự khổ nhỏ quá mà. Nhỏ tiếp tục nói
" Mày làm ơn ngày mai đừng có gọi tao theo nữa có được không? tao còn muốn ngủ thêm chút nữa chứ không lát tao đi học sẽ không học được chữ nào mất, hại tao ngày nào cũng phải ở lại để chép bài mệt chết đi được ý, mày nhớ chưa con kia mai không được gọi tao nữa đâu đấy "
" Rồi rồi mai tao sẽ không gọi mày nữa, mai tao đi mình là được chứ gì , xì"
Nó nghĩ có bạn để mà làm gì phải cùng nhau đồng cam cộng khổ chứ xí, nó không thèm mai nó đi một mình cũng được cần gì nhỏ đi cùng hứ
" Giờ mày ra kia ngồi đợi tao để tao sang bên kia xin info của trai đẹp"
Không để nhỏ nói thêm lời nào nó đã chạy tót qua bên chỗ anh chàng đang chạy kia, nhỏ thở hắt ra rồi đành phải qua ghế ngồi đợi nó.
Lúc này nó đã chạy song song với anh vừa chạy vừa nhìn và đánh giá về anh, anh cao m85 trở lên body chuẩn mà cái đặc biệt hơn là anh có nước da trắng mịn như da em bé, ngũ quan thì tinh xảo nó nghĩ so với mấy anh chàng lúc trước nó gặp thì anh chàng này đẹp trai hơn vài phần, không chê vào đâu được phải nhanh qua bắt chuyện mới được nó nghĩ là làm.
" Hi, chào anh"
" ..... " im lặng chạy không trả lời cũng không thèm nhìn nó
Nó thấy vậy cũng hơi bực nhưng nghĩ phải cố gắng hơn chút nữa mới hỏi câu thôi mà, nghĩ vậy nó tiếp tục hỏi
" Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chạy bộ ở đây, anh mới chuyển đến à?"
" ... " vẫn im lặng không trả lời nhưng lần này có vẻ tiến triển hơn chút là anh nhìn sang nó
Nó đang định hỏi gì đó nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt của anh nó liền đứng hình và bị quấn hút vào đôi mắt ấy, đôi mắt anh có màu xám tro thoạt nhìn thì chút ấm ấp,nhưng khi nhìn kỹ lại có chút vô tình và lạnh lùng, bất chợt nó bừng tỉnh quay ra hỏi tiếp
" Anh tên là gì? chúng ta làm quen có được không ?"
" .... " vẫn là im lặng nó đành tự độc thoại một mình
" Tôi là Ái Mỹ, rất vui khi được làm quen với anh"
" ... " im lặng và im lặng
" Hi, có vẻ anh rất ít nói hay là anh ngại khi con gái làm quen trước. Không phải ngại rồi sẽ quen thôi, mà xin lỗi anh nhé tôi phải về rồi hẹn mai gặp lại nhé bye " nói rồi nó đi luôn nhưng hướng ngược lại với anh
Khi nó đi rồi anh mới quay lại nhìn và môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong quyến rũ, không phải anh không muốn trả lời mà anh muốn chờ xem mục đích của cô là gì, đến lúc anh định trả lời thì cô bảo phải về nên anh cũng đành thôi, mà cô hẹn mai gặp lại thì chắc là cô cũng hay chạy bộ ở đây, vậy để mai xem cô sẽ làm gì tiếp theo với anh, nụ cười đầy ẩn ý hiện trên môi anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập chậu cướp hoa
Short StoryAnh... anh gì đó ơi! Anh tên gì vậy? Anh có người yêu chưa? Vô số câu hỏi mà cô hỏi anh, nhưng anh vẫn mặt lạnh mà chạy bộ, không lên tiếng trả lời vì anh đã quá quen thuộc với điều này rồi, đây không phải là lần đầu mà là lần N cô hỏi anh. Anh...