Yoongi thấy Seokjin cười hiền nhìn mình trong khi cánh tay vẫn đang thoải mái gác lên bệ đàn thưởng thức giai điệu du dương từ bản nhạc quen thuộc được gã sáng tác dành tặng cho riêng anh. Hệt như ngày xưa, ngày chưa có chuyện gì xảy ra, cái ngày mà mối quan hệ của cả hai vẫn khăng khít chứ không phải đôi ngã cách biệt như bây giờ.
Từng giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe dù đã cố gắng kìm nén vẫn cứ tuôn ra theo nhịp điệu nhẹ nhàng, lăn dài trên gò má trắng bệch rồi tí tách rơi xuống mấy ngón tay thon gầy lướt trên những phím đàn đen trắng. Gã ghét việc bản thân mình trở nên bi lụy như thế này, nhưng lại thầm cảm ơn những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Yoongi hay bị khô mắt - hệ lụy của việc tập trung quá lâu vào màn hình máy tính khi làm nhạc và một ít tác dụng phụ từ những viên thuốc trầm cảm giúp gã vơi bớt áp lực vô hình do chính bản thân tự tạo ra, cũng như phần nào khiến cho kẻ khó ngủ ấy dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Đó là lý do làm gã có thói quen chớp mắt liên tục để hạn chế lại tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Và nếu như không nhờ có những giọt nước mắt này, Yoongi không biết là lý trí đang rối loạn của mình liệu có thắng nổi thói quen của cơ thể hay không nữa. Bởi vì...
Yoongi cố gắng trừng lớn đôi mắt giờ đã ngập nước, ánh nhìn lưu luyến cố định trên thân ảnh như có như không trước mặt mình. Gã sợ, thật sự rất sợ, rằng chỉ cần mình bất cẩn không chú ý đến anh, dù là trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, thì hình bóng anh, nụ cười anh, hơi ấm nơi anh anh sẽ biến mất vào hư không ngay lập tức.
Điên rồi, gã điên rồi.
Yoongi cứ nghĩ trên đời này chỉ có duy nhất một nơi mà gã có thể nương náu tâm hồn mình, đó là âm nhạc - là những nốt trắng đen nhảy nhót trên mỗi khuông nhạc, là cây đàn dương cầm trắng ở góc nhà, là những lời văn gã đặt bút hí hoáy viết xuống, là những viên giấy bị vò lại mỗi khi cảm thấy không hài lòng... mà không hề hay biết rằng, một nửa linh hồn và trái tim gã đã vô thức đặt tại một nơi khác bên ngoài thế giới ấy.
Đó là anh, tình yêu đầu tiên của cuộc đời gã...
.
Bọn họ biết nhau lúc cả hai cùng tham dự một lớp học ngoại khóa tại trường đại học, khi cả một hội trường rộng lớn mấy ngàn người nhưng chỉ có mỗi anh là ủng hộ quan điểm âm nhạc của gã còn những người còn lại đều nghĩ rằng với tư duy khác lạ ấy, gã sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.
Hai người trở thành bạn kể từ ấy.
Gã cũng từng nghi hoặc rằng phải chăng anh hôm đó đối với mình chỉ là sự thương cảm đối với một con người kì lạ đi ngược lại số đông. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Yoongi đã quẳng luôn suy nghĩ ấy đi đâu mất. Những khi có ý tưởng mới, gã đều tìm đến anh, ngồi lặng yên nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ và lắng nghe chất giọng ấm áp của anh khi người lớn hơn nêu cảm nghĩ về những ý tưởng ấy của mình. Anh và gã cách nhau một khóa nên lịch học chẳng giống nhau, thế nhưng mỗi khi cả hai có tiết ở trường, bọn họ sẽ đợi nhau cùng về, cùng kéo nhau lê la hàng quán, hay cũng có khi là ngồi cùng nhau cả đêm bên những ly soju đắng nghét.
Gã cảm thấy bọn họ thật có duyên khi hai người học cùng một chuyên ngành, đấy cũng là lý do tuyệt vời để Yoongi hẹn anh đến phòng mình hoặc quán cà phê quen của hai người mỗi khi gặp bài tập khó. Trong một lần mạnh miệng, gã còn nói rằng bản thân cực kì mong muốn anh có thể chuyển từ kí túc xá đến đây để cứu vớt kẻ đầu óc tệ hại như mình. Và may mắn thay, anh đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[Written Fic] SIN/YoonJin | First love
Fanfiction"Chờ em... một chút nữa thôi..." Writer (Tác giả): #Bi Genre (Thể loại): Fanfiction, Oneshot, Hanahaki, boyxboy. Pairing (CP chính): Yoonjin/SIN 👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí...