Ngoại thất thanh u không kém phần quý giá, đèn lồng trắng nhẹ nhàng đung đưa. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua tầng tầng lớp trướng lụa màu thanh lam, phủ lên dáng người thon dài nằm trên tháp thượng.
Hắc phát ba ngàn sợi tùy ý rủ xuống, trung y trắng thuần thêu hoa mẫu đơn như ẩn như hiện ,tùy ý khoác lên người để lộ xương quai xanh tinh xảo. Y một tay chống đầu khép hờ mắt dưỡng thần, một tay lật quyển thư phổ đã úa vàng. Khuôn mặt tuyệt đại trắng bệch, đôi môi đỏ mọng như tiêm huyết, nếu lồng ngực y không phập phồng hơi thở, người khác nhìn vào còn lầm tưởng người nam nhân trước mắt là một con búp bê sứ tinh xảo.
" Ái phi, ta phải làm sao ngươi mới ngoan ngoãn đây?"
Thanh âm trầm thấp kèm theo lãnh khốc vang lên, thân ảnh cao ngất lướt qua sa trướng đi đến gần nam nhân diễm lệ. Người đến một thân cẩm y hắc bào, kim long ngũ trảo được họa trên y phục đã đủ để nhận rõ thân thế của hắn. Hoàng đế độc tôn của Dạ quốc, Hắc Dạ.
Mí mắt nam nhân khẽ giật một cái, y chậm rãi mở mắt, ném ánh mắt ghê tởm về phía người trước mắt, xoay mặt không nhìn.
" Sát thủ đêm nay thân thủ không tồi, quả không uổng công ái phi sắp đặt! "
Hắc Dạ cười khẽ, tiếu thanh nhuốm mùi tang thương nồng đậm, đáy mắt hiện lên thống khổ, nhìn bóng lưng người trước mắt, hắn muốn nói gì đó lại thôi. Căn bản không phải hắn không nói được, mà người kia chung quy không bao giờ muốn nghe.
" Ái phi muốn xuất cung? Ai, ta thật đáng trách mà, ái phi vốn thích hoa hạnh, lúc này hoa hạnh ở sơn trang có lẽ đã đến lúc khai hoa đẹp nhất. "
Hắn ôn nhu thủ thỉ, người kia vẫn không chút để tâm, hắn cũng không nổi giận, thậm chí có phần đau lòng nhìn sườn mặt trắng nõn của người đối diện. Y gầy hơn rồi....
Nam nhân kia không phải loại nhu nhược như bề ngoài. Y là độc xà, ẩn nấp trong bóng tối sẵn sàng cắn chết con mồi, mà hắn là một con mồi y dưỡng, không thích thì vứt sang một bên, cao hứng mang ra chơi đùa với nó. Thứ y thích chơi nhất là ái tình, đôi lúc ôn nhu, có lúc lại lãnh khốc, làm cho con mồi tham luyến rồi mới tàn bạo đập nát nó, thích thú nhìn con mồi chật vật dưới đất, chết đến nơi rồi vẫn yêu y đến không bỏ được.
Nhưng độc xà tàn khốc đến mấy cũng biết yêu, ái tình của y lại dành cho hoàng huynh của hắn, Tiên đế Quân Tàng. Hắn biết y đến với mình chỉ vì đôi mắt của hắn, đôi mắt như có nhật nguyệt luân chuyển.
Đúng vậy, chỉ có nhãn quang này là đặc biệt giống, tựu trung vẫn là thế phẩm. Ngươi nói xem, có phải ngươi tìm đến ta vì ta là người thích hợp nhất để thay thế ca ca ta không?
Nhưng ta không muốn như vậy, vì ta là một tiện nhân tham lam. Vì chút ôn nhu ngươi lơ đễnh ban cho nên không thể buông bỏ được. Vì yêu ngươi, ta có thể làm mọi thứ, từ một hoàng tử bị đày ải trong lãnh cung, vươn lên làm kẻ nắm hết quyền sinh sát trong tay.
Thế nhân đồn ta là một bạo quân lãnh khốc vô tình, giết huynh đoạt vị cũng được.
Dù đất nước này, hoàng triều này trong tay ta từng chút một bị phá hủy cũng không sao.
YOU ARE READING
( Đoản) Vô tình.
RandomVăn án: Không biết từ lúc nào, ta bắt đầu yêu ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ xem ta là thế nhân cho kẻ đó. Người ta nói hoàng đế là kẻ hạnh phúc nhất, hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng ai biết rằng, hoàng đế lại là kẻ đáng thương nhất, đến chết rồi vẫn kh...