Chương 138. Chiếu Vũ năm thứ hai

11.2K 887 195
                                    


Triều như thanh vân (2)



Mãnh hổ vồ tới tập kích, ngựa xe đại loạn, chiếc xe ngựa mà Vệ Đình Húc đang ngồi mang theo nàng lao xuống vách núi.

"Nữ lang!" Tiểu Hoa muốn nỗ lực xoay chuyển tình thế kéo xe ngựa trở lại, con ngựa bị chấn kinh trở nên cuồng dã khó ngăn cản, Tiểu Hoa túm lấy thanh chắn ở phía sau xe, dốc hết sức tháo bỏ thanh gỗ chắn đó xuống, xe ngựa vẫn như trước không thể khống chế mà rơi xuống vách núi.

Tiểu Hoa ném thanh gỗ chắn đi định nhảy xuống theo Vệ Đình Húc, mãnh hổ chợt lao tới vồ nàng ngã trên mặt đất, móng vuốt tựa như móc sắt quét qua sau lưng nàng. Trọng Kế vẫn đi theo phía sau không biết từ lúc nào đã xông ra, xuy tiễn đưa lên miệng thổi "phốc" một tiếng, một mũi tên phóng ra ngoài, cắm ngay bên hông của mãnh hổ.

Trên mũi tên có bôi ma dược, ma dược này chính là do Trọng Kế tự mình tinh luyện, mặc dù dược tính không mạnh như "Tái ma phí", nhưng cũng đủ để làm cho một người lớn trẻ khỏe bị tê liệt trong nháy mắt. Bất quá đối phó với mãnh hổ thì lại hơi yếu một chút. Chỉ một mũi tên đó không tạo thành bao nhiêu tổn hại đối với hành động của mãnh hổ, ngược lại còn chọc giận mãnh hổ, khiến nó càng thêm cáu kỉnh.

Tiểu Hoa dùng tay trần khống chế đầu nó, không để cho nó cắn vào cổ mình, vì thế mà móng vuốt sắc của mãnh hổ liền vung ra, ở trên người Tiểu Hoa điên cuồng cào quét.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đều chạy trở lại hết rồi?" Mãnh Đạt Hãn ở phía sau vừa mới chuẩn bị tiến vào rừng thì thấy các xa phu được thuê tới chẳng hiểu tại sao đều chạy ngược trở lại, tinh binh túm lấy một người đang chạy hỏi, nói phía trước có mãnh hổ.

"Mãnh hổ?! Nhanh! Nhanh lên!" Mãnh Đạt Hãn kêu to, "Mau dẫn bổn vương đi xem mãnh hổ có bộ dạng như thế nào!"

Tinh binh nhất thời sửng sốt, chỉ có thể tuân mệnh.

"Quốc vương gần đây kỳ kỳ quái quái như thế nào ấy, so với trước kia không giống nhau?" Có một binh lính nhỏ giọng nói.

"Quốc vương vẫn luôn kỳ kỳ quái quái mà." Một người khác lại nhỏ giọng hơn ghé vào lỗ tai hắn nói, "Mỗi thời điểm là một tính cách, ai cũng đoán không ra."

Không có binh khí vừa tay, các binh lính cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tiểu Hoa bị mãnh hổ cào đến toàn thân đầy máu, Trọng Kế nóng nảy kêu lên:

"Bây giờ không cứu người còn đợi đến khi nào!"

Nhưng Tiểu Hoa lại lo lắng cho Vệ Đình Húc, hướng đến mọi người chung quanh hô: "Ta đến khống chế con hổ này! Các ngươi đi cứu nữ lang!"

"Ầm" một tiếng nổ lớn do xe ngựa nện vào vách núi khiến cho Tiểu Hoa trong lòng chấn động.

Nữ lang!

Chân Văn Quân một tay bắt lấy cành cây ướt sũng, trên cành cây toàn bộ đều là rong rêu, rất khó nắm chặt nên cứ liên tục tuột xuống.

"Ôm lấy ta Tử Trác!"

Lúc xe ngựa của Vệ Đình Húc sắp lao xuống vách núi, Chân Văn Quân đã liều lĩnh đem Vệ Đình Húc lôi ra khỏi xe ngựa, không thể khống chế tốt thăng bằng hai người cùng nhau bị xe ngựa kéo theo xuống. Chân Văn Quân một tay ôm lấy Vệ Đình Húc một tay liều mạng cố bắt lấy một vật cứu mạng nào đó, cánh tay bị cọ quét đến loạn thất bát tao, cuối cùng túm được một cành cây cứu mạng, chấm dứt thế rơi tự do của hai người.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ