10

425 57 66
                                    

Nguyễn Công Phượng nheo mắt, khều khều thằng bạn thân.

- Ê, mày thấy sếp bé Chinh quen quen không?

- Ừ có, nhìn giống ông nội mặt liệt hồi cấp ba của bọn mình.

- Lương Xuân Trường đúng không nhỉ?

- Ừ, hình như vậy.

Văn Toàn gãi tai, Trái Đất tròn không có gì là không thể. Ông bạn cấp ba của bọn họ lại là Giám đốc của Đức Chinh, đứa em thân thiết.

- Duyên phận rồi.

Ăn được non nửa tô mì, em nghe được giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó gần đây.

- Đông quá, ngồi đâu bây giờ?

- Hỏi tao tao hỏi ai?

Vũ Văn Thanh và Bùi Bạch Nhiên dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một cái bàn. Thật sự là bọn họ vừa đội nắng đi qua đây, cũng tại Thanh không chịu lái xe hơi đi, bảo là gần đi mẹ xe máy cho rồi.

- Thấy ngu chưa?

- Ừ, ngu thật.

Hà Đức Chinh gục mặt xuống bàn, sao lúc cần không thấy mà lúc thấy lại không cần vậy chị hai anh ba?

- Không khỏe?

Xuân Trường dừng đũa, lo lắng đặt tay lên trán em. Bàn tay ấm áp của ngài vô tình chạm phải gò má đã hơi phiếm hồng của em. Lại ngại nữa rồi, cái gương mặt phản chủ này. Mà đen đen cũng có lợi lắm à nhà, như là việc má em hây hây đỏ khó thấy nè. À đó là do em nghĩ vậy thôi chứ sếp em có đôi mắt tinh tường lắm, ngài thấy hết rồi nè.

- Em hơi nóng rồi này.

- Không sao, chắc tại quán nóng quá.

Văn Toàn muốn bùng cháy, quán bố mày lắp full máy lạnh mà cái thằng nhỏ này!

- Vậy à? Tôi bảo nhân viên hạ độ nhé?

- Dạ thôi, xíu nữa mình đi rồi còn gì.

Đức Chinh nói nhỏ, hy vọng không bị hai anh chị kia nghe thấy. Văn Thanh tìm được một cái bàn trống, kế bên bàn của đám Công Phượng đang ngồi theo dõi Đức Chinh.

- Hai tô đặc biệt đi, một tô nhiều mì nha.- Nhiên là Nhiên me quán này lâu lắm rồi nhá. Nay bắt Thanh Hộ trả tiền xem như dọ giá thử ăn, được thì sẽ ăn dài dài, còn không cô cũng chẳng mất gì. Trần đời này làm gì có ai thông minh hơn bố mày ahihi.

- Nhiều mì ai ăn?

- Tao ăn chứ hông lẽ mày?

- Thứ con gái hám ăn!

- Thứ con trai sợ béo!

Đức Chinh toát cả mồ hôi hột khi nghe hai anh chị mà mình tưởng là hiền lành nói chuyện với nhau. Nhìn theo hướng nhìn của em, ngài cũng đã thấy nhân viên của mình. Quán không phải của ngài, đâu có cấm người ta không được đến đây ăn đâu.

- Sao em không ăn cái này?

Lương tổng chỉ vào mấy miếng thanh cua trong tô của em. Ngài để ý, nãy giờ em toàn chừa lại, có lẽ là không ăn được. Đức Chinh ngượng ngùng ôm mặt, bị ngài phát hiện rồi.

[Drop] [Trường Chinh] Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ