"Nguỵ ca ca à, gả cho ta đi~"
Bàn tay nâng chén thuốc hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Nuốt xuống nước thuốc đắng chát, Nguỵ Trường Trạch khẽ thở dài. Mỗi ngày đều đặn cầu hôn, nàng cũng thật kiên trì.
Tàng Sắc tán nhân một tay đón lấy chén không, một tay đưa khăn cho hắn lau miệng. Nguỵ ca ca thật lợi hại, thuốc đắng như vậy mà không nhíu mi một cái, cũng không cần mứt quả luôn. Ý cười loan loan trên mặt nàng, khó khăn lắm mới có dịp chăm sóc Nguỵ ca ca, không tranh thủ thể hiện thì còn đợi đến bao giờ.
"Để ta kể cho huynh nghe. Hôm nay đi Cô Tô ta đã gặp lại băng sơn mỹ nhân đó. Ai, mới không thấy mấy ngày, mỹ nhân lại đẹp thêm không ít. Ta chỉ định thân thân với nàng một chút thôi mà Lam thiếu tông chủ đã bày ra bộ mặt oán phụ rồi."
"..." Tàng Sắc tán nhân nổi danh phóng khoáng, nam nữ không kị. Thanh Hành Quân đây là sợ ngươi đoạt lão bà của hắn chứ sao.
"Ta hỏi nàng phòng của Lam Khải Nhân ở đâu. Huynh đoán xem nàng trả lời như thế nào?"
"..." Tám phần là làm lơ.
"Mỹ nhân vừa nhìn thấy cây kéo trên tay ta, liền mặt không đổi sắc mà chỉ đường cho ta, lại còn tri kỉ mà bồi thêm một câu "Vẫn chưa tỉnh," nữa. Huynh phải thấy biểu cảm của Lam thiếu chủ lúc đó kìa, thực đặc sắc vô cùng. Hoá ra mặt than mỹ nhân cũng tinh nghịch ra phết."Nguỵ Trường Trạch nhìn người đang cười nắc nẻ bên giường, nhất thời cảm thấy vô lực. Xem ra có kẻ lành ít dữ nhiều rồi.
"... Lam công tử tỉnh dậy sẽ rất tức giận đi?"
"Đáng đời. Lần này vì lỗi của y mà cả huynh lẫn Giang Phong Miên đều suýt mất mạng. Ta chỉ gọt một bộ râu đã là nhân từ lắm rồi. Để xem tiểu cổ hủ còn dám dùng bộ mặt búp bê nõn nà đó mà ra vẻ đạo mạo không."Tưởng tượng ra cảnh đó, Nguỵ Trường Trạch cũng bất giác phì cười. Tu tiên thế gia ai mà không biết Lam Khải Nhân yêu râu như mạng là do khuôn mặt không có chút tính uy hiếp nào của y. Nghĩ đến công tử nhà mình vẫn còn đang nằm liệt giường, Nguỵ Trường Trạch rất không phúc hậu mà cười trên nỗi đau của tiểu công tử Lam gia.
Tàng Sắc tán nhân ngẩn ngơ nhìn nam nhân chẳng mấy khi cười kia, biểu tình muốn có bao nhiêu hoa si liền có bấy nhiêu hoa si. "Thật uổng cho một gương mặt đẹp," cả hai người không hẹn mà nghĩ. Nguỵ Trường Trạch rất anh tuấn, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm cẩn không tuỳ tiện nói cười. Dung nhan Vân Du đạo nhân lại càng không phải bàn. Trong diễm lệ lại có nét anh khí, lời nói cử chỉ cũng mang vẻ tiêu sái tự tại mà các tiểu thư thế gia không có được. Nguỵ Trường Trạch đã không ít lần nghe người khác lén gọi nàng là Nữ công tử. Đáng tiếc, quá nửa thời gian nàng đều là một bộ dạng cà lơ phất phơ khiến Lam gia nhìn mà hận đến ngứa răng. Nhắc đến Tàng Sắc tán nhân, chẳng mấy người nhớ diện mạo nàng ra sao, mà chỉ nhớ đến tiếng cười bảy phần hào sảng ba phần ngả ngớn của nàng thôi.
Đảo mắt nhìn sang, Nguỵ Trường Trạch bỗng chú ý đến vết cháy xém trên tay áo nàng. Hắn nhíu mày, trong lòng khó chịu vô cớ.
"Vân Du tiên tử..."
"Ta đã bảo huynh gọi thẳng tên của ta rồi cơ mà~"
"... Hôm nay Ngu tiểu thư lại tìm nàng à?"
"Còn ai vào đây nữa? Ngày nào cũng đến khiêu chiến, so với ăn cơm còn đúng giờ hơn. Cơ mà nha đầu kia càng lúc càng tiến bộ, hôm nay ta đã suýt bị nàng quất trúng mấy lần rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS ĐỒNG NHÂN] TÀNG SẮC TÁN NHÂN
FanfictionMột đồng nhân nho nhỏ về chuyện xưa của Tàng Sắc tán nhân và Nguỵ Trường Trạch.