- Mạc Thiên Giang, tớ thích cậu! - Giọng nói trầm ấm của một chàng trai chạc chừng 15 tuổi vang lên.
Không có một tiếng động trả lời.
Cô gái đứng trước mặt cậu trai kia, thật sự, thật sự rất đẹp. Tất cả những gì trên gương mặt cô đều hoàn mĩ. Chỉ có điều... sao đôi mắt ấy lại vô hồn đến thế? Sao đôi môi lại chẳng nở một nụ cười? Dù chỉ là một nụ cười mỉm...
Cô gái đó không hề lên tiếng. Cậu trai nắm chặt đôi bàn tay mình, cúi đầu xuống như không muốn phải nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia.
Bây giờ chỉ có tiếng gió thoảng qua. Không gian rất tĩnh mịch, đến nỗi họ còn nghe được cả tiếng thở của nhau.
- Lâm Hàn Phong, cậu nghĩ bản thân có tư cách sao? - Cô gái bây giờ mới trả lời, nhưng có vẻ câu trả lời đó như đã đâm thẳng vào trái tim chàng trai.
- Tớ biết bản thân sẽ nhận lại câu trả lời như vậy... - Phong cười, một nụ cười chua xót.
- Nếu đã biết như vậy, tại sao cậu lại còn tỏ tình với tôi? - Thiên Giang vẫn lạnh như băng, không một chút xót thương.
- Vì tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu! - Cậu nhắm chặt đôi mắt lại rồi nói một tràng - Cậu hãy nghe cho rõ đây Mạc Thiên Giang, cho dù cậu có nói thế nào thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu đến cùng.
- Tùy cậu - Mạc Thiên Giang còn chẳng thèm nhìn cậu, ném cho cậu một cái nhếch mép.
Nói rồi, cô bỏ đi, bỏ mặc cho cậu đứng đó. Cậu bất lực, nhưng vẫn tự nhủ mình không được yếu đuối như vậy.
Ngày hôm sau, cậu đến lớp với vẻ mặt ủ rũ, phờ phạc. Mọi người ai cũng nhìn cậu rồi bán tán xôn xao, xì xầm to nhỏ.
Bỗng, có một bạn nữ tiến lại chỗ của cậu.
- Lâm Hàn Phong, cậu... - Cô gái ấy nói, giọng có chụt ngập ngừng.
- Tớ làm sao? - Cậu trả lời đầy vẻ thắc mắc.
- Cậu... cậu đã tỏ tình với Mạc Thiên Giang sao? - Cô gái cố bình tĩnh để hỏi cậu, ánh mắt như muốn nhận lại câu trả lời là KHÔNG.
- Sao cậu biết? Ai nói với cậu vậy? - Cậu hoang mang.
Sở dĩ chuyện cậu tỏ tình với Thiên Giang chỉ có mình cậu, Thiên Giang và một người nữa... là thằng bạn thân khốn nạn của cậu.
- Là Vương Hạo Vũ đã nói với tớ. Nhưng cậu có biết không? Mạc Thiên Giang là một con nhỏ tự kỉ, lúc nào làm gì nó cũng chỉ làm một mình đi một nó, nó chẳng quan tâm và cũng chẳng đếm xía tới ai, nó là một đứa bị thần kinh, chẳng bao giờ cười nói với mọi người xung quanh, nó là một con điếm, ngủ với hết thằng này tới thằng khác... - Bạn nữ vừa nãy hét lên, những lời lẽ khó nghe vừa nói ra đều nhắm vào Mạc Thiên Giang.
Cô bạn này chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng đập bàn rất to, rất mạnh. Không ai khác ngoài Lâm Hàn Phong! Gương mặt cậu đỏ dần, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhỏ, đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Hàn Như Ân, cậu im đi! Cậu thì biết gì về cậu ấy mà nói? Cậu đừng có mở miệng ra là trách móc rồi mỉa mai cậu ấy. Đối với tớ Mạc Thiên Giang cậu ấy rất tốt, cậu ấy cũng rất xinh, chẳng ai có thể làm tớ ngừng thích cậu ấy cả, trừ tớ! Tớ biết cậu thích tớ, nhưng cũng đừng vì vậy mà nói xấu Mạc Thiên Giang, cậu ấy chẳng làm gì có lỗi cả. Tôi nói rồi đó, từ giờ trở đi, ai dám nói xấu hay đụng đến Thiên Giang thì tôi sẽ không chấp mọi thủ đoạn để khiến các người sống không bằng chết đâu, nghe rõ chưa? - Cậu nói to, khiến cho ai cũng phải giật mình.
- Cậu... thích con nhỏ đến vậy sao? - Hà Như Ân lên tiếng, giọng nhỏ lại dần.
Cô bạn Như Ân ngước đôi mắt đang đẫm nước của mình nhìn Hàn Phong.
- Phải! Tớ rất thích cậu ấy! Vì vậy tôi xin cậu, sau này đừng có giở trò nữa! - Nói rồi, cậu đi ra ngoài.
Mọi người trong lớp ai ai cũng ngạc nhiên, vì Lâm Hàn Phong trước giờ nổi tiếng là "Hot Boy Ngoan Hiền" của trường, chẳng bao giờ thấy cậu ta tức giận. Vậy mà bây giờ, ai cũng phải giật mình trước thái độ của cậu ta. Chỉ vì một đứa con gái mà cả trường này đều ghét bỏ, Hàn Phong không màng đến danh hiệu mà mọi người đặt cho mình, bất chấp tất cả để bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương.
- Chị Ân, chị bớt giận. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Em nghĩ đến lúc Lâm Hàn Phong không còn thích con Mạc Thiên Giang nữa thì mình làm cho nó phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ cũng được mà chị - Một giọng nói lảnh lót vang lên, nhưng âm mưu thì chỉ có cô ta và Hà Như Ân biết.
- Mày nói đúng! Mạc Thiên Giang, nếu tao không làm cho mày phải sống không bằng chết thì tao không phải con người! - Nói rồi, cô ta cùng với đàn em quay về lớp của mình.
Về phần Lâm Hàn Phong, cậu đi tìm cái tên đã gây ra vụ cãi nhau to tiếng giữa cậu và Hà Như Ân, không ai khác ngoài Vương Hạo Vũ, thằng bạn thân từ hồi nhỏ của cậu. Khi đã tìm được người, Lâm Hàn Phong chạy thật nhanh lại như muốn xé xác đối phương thành trăm mảnh.
- Vương Hạo Vũ! - Cậu hét lên, cố gắng chạy nhanh hết sức.
-----------------------
#GK =))
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỪNG RỜI XA TÔI!!
RomanceTôi không cần biết chuyện tình cảm của chúng mình sau này có ra sao đi chăng nữa, có phát triển hay bị chìm vào quên lãng thì... cũng đừng rời xa tôi nhé!! ❤️