Có những ngày Nami chỉ biết ngước đôi mắt màu nâu chocolate nhìn vu vơ về nơi xa xăm nào đó một cách trống rỗng. Hay đôi lúc cô chỉ chăm chăm nhìn vào một trang sách địa lý mà tâm hồn lại thẩn thơ bay theo những cơn gió. Giống như cô vô thức bị lạc trong một thế giới nào đó, mong manh và mơ hồ.
"Này phù thủy. Phù thủy? Phù thủy!"
"Hả... hả? Zoro? Anh gọi tôi sao?"
Nami đang lơ đễnh bị tiếng gọi của Zoro làm cho giật mình. Cô tròn mắt nhìn anh vẻ mặt như một đứa trẻ. Chàng kiếm sĩ cũng chẳng mấy để tâm lắm bởi vì Nami thỉnh thoảng lại như vậy, không nói, không cười, bất động như một người máy đã bị hỏng chờ ngày đưa đi tiêu hủy. Điều khiến Zoro quan tâm đó là cái cách mà Nami ứng xử, cái cách mà nàng hoa tiêu luôn tươi cười với tất cả mọi người trong băng mỗi ngày.
"Cô lại vậy nữa rồi."
"Tôi ? Tôi làm sao cơ?"
"Ngồi một mình như cái xác không hồn."
Nami à lên một tiếng. Cô cười xòa, chính cô nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy. Đó là cảm giác gì thế nhỉ? Là sự nhớ nhung do lâu rồi cô không quay về làng Cocoyashi, nơi có người chị gái Nojiko luôn yêu thương, chăm sóc cô, có bác Gen với cái chong chóng xoay trên đầu luôn quan tâm cô và cả dân làng chăm chỉ, chất phác luôn dang rộng vòng tay chào đón cô bất cứ lúc nào. Hay là cảm giác cô đơn trống trải trong tâm hồn? Nami rối bời, cô chẳng muốn quan tâm nữa.
"Cô có chuyện gì à?"
Âm vực của Zoro khàn khàn, nhẹ nhàng như một cơn gió.
"Không gì cả."
Nami đáp, ánh nhìn của cô đặt trên cặp đùi trắng nõn của mình. Một khoảng im lặng kéo dài. Anh không nói gì cả, cô cũng vậy. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, những con mòng biển chao liệng đày đặc, một vài con sà xuống mặt nước để bắt mồi. Không hiểu sao Nami lại thấy cách những con mòng biển ấy bắt mồi lại giống với tâm trạng của cô, đôi lúc. Như là khi có một nỗi buồn nào đó từ từ xâm chiếm, bủa vây lấy cô, bất ngờ đến mức cô không thể chống trả. Cho dù cô có làm gì, có cố gắng như thế nào thì vẫn bị nó vùi dập không thương tiếc.
Tựa như đó là cảm giác vô năng vậy.
"Mau vào trong thôi."
Zoro đứng lên không quên thúc giục cô nàng hoa tiêu lại đang thả hồn đi đâu đó. Bóng lưng hai người đi song song với nhau. Một cao lớn vạm vỡ, một mảnh mai nhỏ bé. Nami chợt dừng lại. Đâu đó trong cô hẫng một nhịp. Cô nhìn anh từ đằng sau với đôi mắt mang màu man mác buồn. Ai cũng biết cô là một trong những thành viên yếu nhất của băng vậy nên vị trí của cô rất ít nổi bật. Tuy rằng sau hai năm cô đã mạnh lên nhiều nhưng cô vẫn luôn có cảm giác rằng bản thân thật vô dụng. Cô đã luôn cùng họ bước sánh vai với nhau cho đến khi cô nhận ra rằng họ đi quá nhanh tới mức cô như người đứng trong sương mù nhìn thấy những bóng đen nào đó không xác định đang lao vun vút về phía trước, kèm theo đó là tiếng nói cười rất vui vẻ.
Một Nami thông minh, tinh nghịch luôn rực rỡ, tươi sáng cũng có những lúc buồn bã, bất lực như vậy.
------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece ∥ Nami no harem」Hoa hồng cam
FanficWarning: maybe OOC. Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của bộ manga/anime One Piece. Nội dung của oneshot dựa trên trí tượng tượng của tôi, một số tình tiết dựa trên cốt truyện gốc. Cho dù nó hay hoặc không hay đi chăng nữa, xin đừng...