Tần Lam nhắm mắt để mặc giọt lệ trên khóe mắt cứ thế rơi, hình ảnh từng người từng người bên cạnh ngã xuống, tiếng súng, tiếng thét cứ như thế tái hiện trong đầu...họ là dùng tính mệnh để bảo vệ nàng nhưng nàng lại không thể thoát khỏi bàn tay đáng sợ của bọn người lạ mặt, nàng cứ thế bất lực bị bắt đến nơi này.
Tần Lam không biết bản thân bị trói ở đây được bao lâu nhưng tay chân nàng dường như đã rã rời, hai tay bị dây xích trên trần nhà trói buộc, lại có thể cảm giác được đau nhói bởi kim loại ma sát siết vào da thịt, chúng bắt nàng đứng với tư thế tiếp đất bằng mũi bàn chân, cả trọng lượng cơ thể dồn vào đôi chân yếu ớt chỉ vừa mới có dấu hiệu hồi phục, bắp chân bị ép đến căng cứng, khiến nàng cảm nhận rất rõ cái đau đớn của thần kinh co rút từng cơn, đau đớn này từng khiến Tần Lam sợ hãi đôi chân này cứ thế một lần nữa bị hủy hoại nhưng hiện tại ngay cả tính mệnh của bản thân nàng cũng không thể đoán được, thì đôi chân này có là gì.
Chẳng sợ gây ra động tĩnh lớn, ra tay tàn nhẫn và máu lạnh, chỉ đơn giản là dùng để đối phó một diễn viên như nàng? Hay là dùng nàng để uy hiếp Cẩn Ngôn? Nàng không biết, thật sự không biết, nhưng nàng không hy vọng bản thân trở thành công cụ để người khác làm hại Cẩn Ngôn. Nàng sợ chứ? Thật sự rất sợ, nhưng nàng biết giây phút này nàng cần phải bình tĩnh, càng không thể hoảng loạn, cái duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi Cẩn Ngôn. Tần Lam dù sao vẫn là Phú Sát Dung Âm, một mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Nàng an nhiên ở Trường Xuân cung bao nhiêu năm, nhưng hậu cung bao nhiêu sóng gió nàng còn đối diện được, vậy thì hôm nay lại càng phải cố gắng dùng đầu óc mà giữ cho bản thân được an toàn.
Tiếng giày cao gót vang lên từ phía xa, từng bước một tiến lại gần nàng. Tần Lam trong cảnh nửa sáng nửa tối cứ mơ mơ hồ hồ, tiếng giày kia lại như chú niệm xoáy sâu vào tai nàng. Nàng không ngẩng lên cao được, dưới mái tóc rũ chỉ thấy một đôi cao gót đỏ chói mắt vờn trước mặt. Tô Thanh đi hai vòng xung quanh nàng, khoanh tay nghiêng đầu như thể đang xem xét một bức tranh mà mình sắp ngã giá mua. Cô ta vén gọn lại tóc cho Tần Lam, gián tiếp buộc Tần Lam phải nhìn mình. Nụ cười nửa nhếch lên nửa rũ xuống làm gương mặt cô dưới loại ánh sáng yếu ớt này càng thêm phức tạp đáng sợ. Tần Lam nhìn thì đã biết, con người này không phải là đang hận thù tức giận, mà là một dạng tâm lý vặn vẹo đã không còn làm chủ được hành động của mình.
-Tôi thật sự chán ngấy cô rồi Tần Lam - Tô Thanh bất ngờ nắm chặt lấy cằm Tần Lam - sau bao nhiêu chuyện cô vẫn nhất định tồn tại, vẫn báo víu vào Cẩn Ngôn. Sao cô không chọn cách biến mất đi để tất cả mọi người được an ổn hả?
Tô Thanh hét lớn bên tai Tần Lam làm nàng hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Tần Lam choáng váng trước tình cảnh hiện tại, nhưng nàng biết nếu không giữ bình tĩnh cho bản thân thì lại càng không thể áp chế con người trước mặt.
- Cô nghĩ cớ sự ngày hôm nay là đáng sao? - Tô Thanh tát vào một bên má của Tần Lam - cô nghĩ chuyện tình yêu của cô là đáng sao?
Tô Thanh liên tiếp giáng ba cái tát nảy lửa vào mặt Tần Lam, khiến mái tóc nàng lại rũ xuống, che khuất đi khóe môi rướm máu của mình. Tô Thanh lơ đãng hạ dây trói của Tần Lam xuống, chưa đợi đến khi Tần Lam gục ngã trên đôi chân yếu ớt của mình, Tô Thanh đã không ngần ngại đạp thẳng vào bụng Tần Lam. Gót giày bén nhọt vướng rách cả một mảng áo của nàng, và Tần Lam dù cố gắng cũng không ngăn được tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng mình. Nhìn Tần Lam ôm bụng khổ sở dưới đất, Tô Thanh quỷ dị nghĩ rằng nếu nàng có thai thì quả là quá tốt, cô không đánh cho cái thai trực tiếp rơi hẳn ra ngoài thì cô không còn tên là Tô Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh - Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam
FanficAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, niên hạ trung khuyển công x ôn nhu bạch nguyệt quang thụ. Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam Rating: H