Chương 141. Chiếu Vũ năm thứ hai

11.3K 871 460
                                    


Triều như thanh vân (5)



"Vệ Đình Húc còn sống. Các nàng đã nhận thấy được nguy hiểm, đang toàn lực chạy tới Nhữ Trữ. Không tới ba ngày nữa sẽ đến nơi."

Đêm khuya vắng lặng, mật thám chạy vào trong phủ của Canh Bái trên người dính hương vị nước mưa nồng đậm, Canh Bái ngồi ở phía sau chiếc bàn dài im lặng chà lau chỉ trấn* bích thạch khổng tước, nghe được hồi báo của mật thám giống như đã sớm dự liệu đến, "Ai" một tiếng, bảo hắn lui ra.

(*) Chỉ trấn (纸镇): đồ chặn giấy

"Xem ra Vệ gia yêu nữ này so với trong tưởng tượng còn cơ trí hơn không ít." Vưu Thường thị quỳ gối bên cạnh hắn đang châm trà, thả chút bột phấn màu đỏ sậm vào trong bình trà vừa mới sắc xong.

Canh Bái liếc mắt nhìn hắn một cái: "Hừ, yêu nữ biết dùng yêu pháp, nghe nói hai chân của nàng ở Nhưỡng Xuyên bị Tạ Phù Thần đánh gãy, vậy mà hiện tại còn có thể đứng lên lại."

Bột phấn này chính là hạt dạ phù dung được nghiền nát, cho vào trong trà có thể làm cho trà càng đậm hương, Canh Bái mỗi lần uống trà đều phải cho thêm vào, đã sớm hình thành thói quen, bỏ không được mùi vị này. Vưu Thường thị là một người cẩn thận tỉ mỉ có sở trường quan sát, nhìn qua một lần liền nhớ kỹ sở thích của Canh Bái.

"Lại còn có loại chuyện này?" Thượng thư Tả thừa Loan Cương ngồi ở một bên còn lại tay cầm chén rượu bỗng cứng đờ, giống như vừa nghe được một chuyện kỳ lạ chưa từng nghe thấy.

Canh Bái thổi thổi chỉ trấn trong tay, phả từng ngụm khí vào trên thân hình lả lướt của khổng tước rồi lại chà lau, sáng long lanh lạ thường: "Loan công trước kia ở phương nam đảm nhiệm chức vị Thái thú, tất nhiên không biết được chuyện ở bên trong Nhữ Trữ. Yêu nữ này ở Nhữ Trữ thật sự đã làm mưa làm gió rất lâu, cực kỳ nổi danh a."

Loan Cương kinh hoảng lại nói: "Chẳng lẽ Vệ thị yêu nữ kia còn biết yêu thuật tái tạo cốt nhục, khởi tử hồi sinh sao?"

Canh Bái buông khổng tước xuống, vuốt chòm râu đã điểm hoa râm nói: "Ta thấy Vệ thị yêu nữ này nói không chừng từ lúc ở Nhưỡng Xuyên đã chết rồi, nàng hiện tại chính là quái vật bị yêu ma bám thân, hướng tới Đại Duật trả thù, làm hại nhân gian."

"Ai. . . . . ." Vưu Thường thị thở dài thật sâu một tiếng, "Cũng không biết bệ hạ có phải là bị yêu pháp của nàng mê hoặc hay không, lại xem nàng như tâm phúc, còn là hồng nhan tri kỷ. Đáng sợ, đáng buồn! Yêu nữ này không chỉ biết yêu thuật, bên cạnh còn có mấy con rệp chỉ biết chút công phu, xem ra muốn quét nàng ra khỏi lãnh thổ Đại Duật là không làm được rồi. Nghe nói đợi khi nàng trở về bệ hạ sẽ phong quan tiến tước cho nàng, đây là chuyện đại nghịch bất đạo làm trái di mệnh của Minh Đế. Ai, bệ hạ hồ đồ a."

Loan Cương nghe Canh Bái cùng Vưu Thường thị nói xong những lời này tâm loạn như ma, hắn từ địa phương được điều nhiệm vào kinh còn chưa tới nửa năm, đối với tình huống ở kinh thành hiểu biết rất ít. Hắn một lòng muốn phụ tá Hoàng thượng xây lập thịnh thế, không nghĩ tới trong triều lại còn có loại yêu nhân như vậy.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ