Chương 2. Morino Ibiki

1.3K 129 10
                                    

Con thỏ nháy nháy mắt, nụ cười nó ngoác đến tận mang tai và ghê rợn đến nỗi tôi phải đề phòng lùi lại một bước. Một cảm giác không mấy vui vẻ chạy dọc sống lưng tôi.

"Ngươi là ai?" Tôi nói, ánh mắt quan sát từng động tĩnh của con thỏ.

"Một người bạn." Con thỏ hấp háy.

"Bạn?"

"Bạn của Kakuya." Con thỏ mỉm cười.

"Tôi không quen cậu."

"Nhưng tôi biết bạn."

Tôi trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh không thể kiểm soát của mình. Một bước, hai bước, tôi bước lại gần nó như thể có một thứ nam châm đang kéo lấy tôi.

"Bạn." Con thỏ lặp lại, bàn tay nhỏ nhắn của nó chìa ra.

"Kakuya! Sao em lại ở đây?" Một tiếng hét từ xa vọng lại khiến con thỏ nhanh chóng rúc vào bụi cây rồi biến mất không chút dấu vết.

"Kaka-sensei?" Tôi bừng tỉnh. Vừa nãy là cái quái gì vậy? Con thỏ bảo nó là bạn của tôi, vậy nghĩa là sao? Và có vẻ như nó không muốn bị ai nhìn thấy ngoài tôi thì phải. Tôi ngập ngừng nhìn bụi cây, rồi lại nhìn thầy Kakashi đang tiến lại gần.

"Thầy dặn Sakura và em ở lại mà, thật là."

"Là em lẻn đi đấy ạ." Tôi cười. Cân nhắc giữa việc nên nói cho Kakashi và bị cho là kẻ tâm thần hay giữ im lặng và đau đầu về chuyện này, tôi đành chọn cách tạm gạt nó qua một bên. Quả là một cách giải quyết tuyệt vời.

"Em ổn chứ?" Kakashi nheo mắt nhìn tôi. Thầy ấy luôn đánh hơi được sự bất an trong tôi, đôi lúc nó làm tôi hơi ơn ớn.

"Em ổn." Rất ổn. Chỉ là vừa có một con thỏ quái đản biết nói và nó định dẫn em đi đâu đó và gần như đã thôi miên em thôi.

"Naruto quay về rồi, chúng ta cũng về thôi." Tôi gật đầu bước theo sau Kakashi. Lúc quay trở lại hang, tôi đành phải hứng chịu cái nhìn uất hận của Sakura thêm lần nữa.

"Đúng là chứng nào tật nấy."

***

Buổi tập luyện chẳng làm tôi đổ chút mồ hôi nào. Kakashi bắt chúng tôi tập đi trên cây sử dụng chakra tích tụ lại dưới chân. Đối với tôi mà nói thì đó là một việc dễ như ăn bánh, bởi lẽ tôi đã từng học thứ này lâu rồi. Vậy nên được cười trên nỗi đau của người khác là một đặc quyền của tôi. Đặc biệt là nhìn ngắm tên Uchiha vật lộn khổ sở để leo trên cái cây đó khá là thú vị.

"Không công bằng chút nào! Sao cậu được ngồi ăn bánh trong khi bọn tớ phải khổ công tập luyện chứ!" Naruto gào lên oan ức. Cậu ấy không ngừng than thở, thấy vậy nên tôi mới thở dài rồi gọi cậu ấy lại.

"Cậu muốn tớ chỉ cho cách leo cây không?" Tôi nở một nụ cười hào phóng. Naruto gật gật đầu.

"Vậy hứa là cậu sẽ làm theo tớ bảo." Lần này là nụ cười ranh mãnh. Naruto cũng nhận thấy điềm xấu nên cậu ta phải cân nhắc rất lâu. Hoá ra tên ngốc cũng biết cân nhắc thiệt hơn đấy.

"Muốn giỏi hơn Uchiha Sasuke thì phải giúp tớ." Mặt Naruto liền giật một cái. Đánh trúng vào điểm yếu là sở trường của tôi, mà tên Naruto này thật quá dễ đoán.

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ