Chỉ là...do tôi tự mình đơn phương

294 24 14
                                    

Chỉ là...do tôi tự mình đơn phương!

-Trước khi đọc hãy bật đoạn video đó vừa nghe vừa đọc như vấy sẽ thấy hay hơn đấy. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-và giờ thì vào truyện thôi nào.

  Tôi quen biết anh vào năm lớp 7. Năm đó tình cờ tôi lại được sắp học chung lớp với anh. Vì tôi không thích tiếp xúc với người lạ nên mới đầu vào lớp tôi chỉ ngồi cô đơn một mình.

  Cho tới khi...trong một lần tập thể dục. Tôi đang ngồi nghĩ mệt thì anh đã lại ngồi và bắt chuyện với tôi.

Chào bạn, mình tên Alyck, còn bạn tên gì? - anh tự giới thiệu và nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời khiến tim tôi khẽ lệch nhịp.

Chào...chào bạn, mình tên Lacy - tôi ngập ngừng trả lời.
(Mình sẽ không lấy tên thiệt vì lý do riêng của bạn ấy, mình sẽ tự đặt tên cho 2 người đó để viết).

Sao mình thấy bạn không chơi với ai vậy? - anh ân cần hỏi tôi.

Tại mình không thích tiếp xúc với người lạ - tôi trả lời.

  Cứ thế tôi và anh thường xuyên hay nói chuyện với nhau. Và từ lúc nào hình bóng của anh đã in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi chợt nhận ra tôi đã thích anh rồi.

Tôi bắt đầu thay đổi tất cả, tôi bắt đầu mặc đồ phong cách không còn mặc những bộ đồ giả dị như xưa, tôi mở lòng ra chịu hoà đồng với mọi người không còn một người luôn rút mình trong tối, tôi thay đổi tất cả cũng chỉ vì anh.

  Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi gặp anh. Anh cũng hay nói chuyện cười đùa và hay chia sẻ với tôi còn giúp tôi học tập. Tôi cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi nhưng rồi...suy nghĩ ấy đã bị vụt tắt khi tôi biết rằng anh đã có bạn gái rồi.

  Anh và cô ấy quen nhau đã được 2 năm rồi. Khi biết được thì tim tôi rất đau giống như là có ai đó đang xé nát tim tôi. Những lần thấy anh và cô ấy đi với nhau tôi thấy đau lòng lắm.

  Cho tới một ngày anh và cô ấy chia tay vì cô ấy đã có người khác, anh biết nhưng chẳng nói gì vì cô ấy đơn giản chỉ là lợi dụng anh thôi. Những ngày đó anh suy sụp hoàn toàn, tôi để ý thấy anh ăn ít mà còn hay bỏ bữa, nhìn anh rất tiều tụy.

Những lúc đó cũng là tôi bên cạnh và động viên anh ấy. Tôi vui vì anh đã chia tay cô ấy, vậy thì cô sẽ có cơ hội để đến với anh nhưng cũng rất lo lắng khi nhìn thấy anh như vậy.

  Nhưng sau đó không biết vì sao anh lại biết tôi thích anh. Anh nhắn tin với tôi hỏi rằng:" này Lacy, mày thích tao phải không? ".

Lúc đó tôi rất bất ngờ vì anh hỏi như vậy, tôi suy nghĩ rằng có nên nói thật cho anh biết không hay là nói dối.

Nhưng tôi quyết định mạnh mẽ nói ra sự thật: " ukm, có chi không? ".

Anh trả lời lại rằng: " không có gì " ," tao biết mày thích tao nhưng tao vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều ".

Tôi đọc những dòng tin nhắn anh gửi mà cười chua xót.

Tối hôm đó tôi không biết tại sao khoé mắt tôi cay cay, nước mắt không biết tại sao lại rơi nhưng tôi cố nén lại để làm cho nước mắt ngừng rơi.

  Từ ngày hôm đó anh không còn hay nói chuyện với tôi nữa, anh bắt đầu hay xài điện thoại trong giờ học không chú ý đến bài học.

  Tôi để ý hình như anh đang nhắn tin với một ai đó mà thì hổm dài cả lớp đồn rằng anh có bạn gái mới.

Tôi nghe vậy thì lòng tôi đau lắm nhưng chợt nghĩ lại tôi tự cười thầm trong lòng, tôi với anh có là gì đâu mà tôi lại phải đi quan tâm anh.

  Tôi thì lúc nào cũng kím cớ là quay xuống nói chuyện với bạn nhưng mắt vẫn cứ luôn nhìn xuống chổ anh.

Chuyện tôi thích anh thì chỉ có tôi, anh và 4 cô bạn thân của mình biết, mỗi lần tôi quay xuống nói chuyện với tụi nó thì tôi cứ ngắm nhìn anh và tất nhiên tụi nó điều biết nhưng cũng không nói gì.

  Dần dần anh không còn yêu cô ấy nữa nhưng anh lại bắt đầu quen nhiều cô gái khác nhưng những chuyện đó tôi điều chỉ nghe đồn, duy nhất là tôi biết anh bây giờ rất ghét cô ấy vì tôi nhìn thấy anh nhìn cô ấy rất chán ghét.

Tôi cảm thấy rất vui vì anh không còn yêu cô ấy vậy thì mình sẽ có cơ hội.

Liệu tôi có quá ích kỉ khi nghĩ vậy không?

Từ ngày quen biết anh tôi bắt đầu viết nhật kí, mỗi ngày tôi đều viết và hầu như là đều viết về anh.

Lâu lâu tôi còn hay ngồi tự cười một mình đọc lại những trang nhật kí mà tôi viết.

Cho tới một hôm, thầy chúng tôi giao cho mỗi tổ về nhà làm một bài thuyết trình về các châu lục và theo từng tổ sẽ làm từng châu lục khác. Thì tối đó anh chủ động nhắn tin với tôi và nhờ tôi giúp làm bài thuyết trình, tôi đã đồng ý giúp và tim tôi thì đập loạn xạ mỗi khi nhắn tin với anh.

Tôi bắt đầu làm bài thuyết trình rồi gửi cho anh. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi sao lại ngu ngốc đến vậy, tại sao lại phải giúp anh. Nhưng điều đó ngay cả tôi cũng không thể nào giải thích được.

Một lát sau thì anh lại nhắn tin cho tôi: " tao xin lỗi mày nha Lacy "

  " Gì " " xin lỗi chuyện gì? " - tôi hỏi.

  Anh nhắn qua cho tôi một dòng tin không dài cũng không ngắn: " tao biết mày thích tao. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm. Tao với mày có thể làm bạn "

  " ukm, không sao đâu! " - tôi trả lời lại mà lòng chua xót.

  Anh thì nhắn vỏn vẹn lại cho tôi một chữ: " ukm "

  " nếu mày yêu tao thì lúc tao 21 tuổi có thể chấp nhận mày vì trong 9 năm tao phải giữ lời hứa với cô ấy " - anh lại nhắn tới cho tôi.

  " nếu tao có thể " " thời gian sẽ nói lên tất cả " - tôi cười khổ trong sự tuyệt vọng.

  " uk tao mong sẽ như vậy hiện giờ tao đang trải qua 1 cảm giác rất lớn khi chia tay cô ấy "

  " uh " - tôi đành đáp trả lại. Tôi bấm những phím mà tay tôi nặng nề.

  " uk hiện giờ tao chưa có ai hết mong mày đừng nghe tụi nó nói tao có bồ " - anh trả lời lại, như là giải thích cho tôi.

  " uh, tao biết rồi "

  " mong là theo thời gian nổi đau sẽ vơi đi, chỉ có mày còn vương vấn"- tôi an ủi anh.

  " mong như vậy " - anh đáp lại.

  Tôi tắt điện thoại cười chua xót, thầm nghĩ ' sao mày ngu quá, sao mày lại phải an ủi anh ấy?, mày an ủi anh ấy vậy còn ai sẽ an ủi mày đây? ' .

Tối hôm đó có một cô gái ngồi khóc một mình trong bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo.

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong [oneshot] Chỉ là...do tôi tự mình đơn phương- by Rin 🎉
[oneshot] Chỉ là...do tôi tự mình đơn phương- by RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ