Một ngày chớm đông,
Bae Jinyoung lặng thinh ngồi kế bên chiếc lò sưởi đã bám bụi, nhìn ánh lửa sáng từng hồi bén tí tách tí tách, đốm lửa thổi phồng lên, hẵng sau lại tàn thành tro bụi, bị gió cuốn đi như tan vào hư vô. Lòng chợt trùng xuống, lại ngẩn ngơ nhớ về những điều xa xăm ở tận những ngày xưa khi ấy.
"Jinyoung ? Đừng ngủ nữa, đêm qua anh đã làm cái gì vậy !"
Bị tiếng ồn đánh thức, Jinyoung buộc phải mở hàng mi nặng trĩu lên, ánh sáng đột ngột chiếu đến, thấy có chút chói rồi theo phản xạ mà nheo nheo mắt lại. Thức dậy buổi sớm chưa bao giờ là một ý tưởng hay đối với Jinyoung, chỉ riêng việc mở mắt thôi đã thấy khó nhọc rồi chứ đừng nói đến việc giữ được tỉnh táo hay không.
" Jinyoung, em biết anh không muốn nhìn thấy em vào thời điểm này. Nhưng dù sao anh vẫn nên thức dậy đi làm, bữa sáng em đã chuẩn bị rồi. Mau dậy đi, em đến trường trước đây."
Daehwi lay mãi cũng không thấy anh có ý định nhúc nhích hay cựa cậy thêm một mi li mét nào, biếng nhác hệt như một chú mèo đang sưởi nắng, thi thoảng đảo mắt vài cái đánh ý là đã thức dậy mà thôi. Cậu nhìn anh quần áo xộc xệch nằm ườn trên giường, mùi rượu bia cùng thuốc lá và nước hoa pha trộn lại tạo nên một thứ hương rất dễ gây cảm giác nôn nao. Khẽ thở dài một hơi, Daehwi không nói thêm đến nửa lời, trước khi rời đi vẫn ân cần giúp Jinyoung cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm dính mưa và thay lại bằng một chiếc áo sơ mi sẫm màu khác.
Đến khi Jinyoung thật sự lấy lại được sự tỉnh táo thì cũng là khi Daehwi đã yên vị trong lớp giảng rồi, nhếch cái thân thể nặng trịch, mệt mỏi xuống phòng bếp, đồ ăn sáng đã được cậu chuẩn bị từ trước, tuy rằng không có gì nhiều, lát bánh mì nướng phết bơ ngọt cùng trứng rán và sữa tươi không đường như mọi khi, à có lần này thêm được cả một hộp sữa chua vị dâu chuối, nhạt nhẽo nhưng cũng đủ khiến cái bụng rỗng tuếch của anh reo hò một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng lười làm dáng, thôi thì dù sao Daehwi cũng không ở nhà.
Nghía qua nghía lại lát bánh được nướng đến độ hoàn hảo, sáng nào cũng thế này, chắc là tập mãi thành quen đi. Sự ân cần và chu đáo của Daehwi dành cho Jinyoung là điều dễ thấy, cậu vẫn luôn như vậy, anh trong mắt cậu nào có khác gì một vị thần đâu, Jinyoung dám cá rằng Daehwi sẽ chẳng bao giờ dám nảy sinh ra ý định dời bỏ anh. Vậy nên mối quan hệ của hai người hiện tại là chủ nhà trọ và cậu sinh viên, là người yêu nhưng cũng chẳng thân thiết đến được cái mức độ đấy. Rất nhập nhằng, một bên thì thừa nhận còn một bên lại ra sức phủ nhận.
Jinyoung căn bản cũng lười nghĩ và lười bận tâm về mối quan hệ này. Anh vẫn luôn khăng khăng cho rằng một người như Lee Daehwi thì làm sao mà đủ điều kiện để sánh đôi với anh ? Chưa có triển vọng sự nghiệp, cũng không phải dạng người đẹp như hoa, khuyết điểm lớn nhất là không phải con gái nên dễ vấp phải dị nghị từ xã hội hơn hẳn. Vấn đề là dù anh có tỏ thái độ đến mấy đi chăng nữa thì cậu nhóc vẫn rất bướng bỉnh và cứng đầu, không như những người khác sớm muộn từ bỏ, Daehwi thực sự vẫn có luôn giữ ý nghĩ tiếp tục tiến sâu hơn vào mối quan hệ này. Hay chi ít đó là ở thời điểm hiện tại, trong suy nghĩ của Jinyoung. Chậm rì rì ăn cho xong điểm tâm sáng, tay nhấn máy điện thoại gọi đến cho Minhyun, và phía bên kia nhận cuộc gọi gần như ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Baehwi ] Sweet box
أدب الهواةCó một Bae Jinyoung vẫn luôn đến bên cạnh Lee Daehwi như thế. #268 - HR