Bạch Vũ Mộng cười cười: "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, nhưng không cần đâu, ta ở trong này lâu rồi, cũng có chút cảm tình, dù sao từ trước đến giờ vẫn vậy."
Lời này vừa ra, càng làm cho Bạch Cẩm Trình hoảng sợ, nữ nhi bất hiếu này, toàn nói bậy cho hắn? Sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Thải Sương, nếu không phải bà ta luôn hà khắc với Bạch Vũ Mộng, hiện tại cũng sẽ không như vậy.
"Không bằng Mộng Nhi đến vương phủ của ta ở đi, dù sao chúng ta cũng sắp thành hôn, vừa vặn có thể làm quen sớm." Lam Hạo Thần đứng một bên miễn cưỡng đề nghị.
Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần, nam nhân này, thật sự không lúc nào không có ý đồ với nàng, vừa thấy có cơ hội sẽ giơ chân đá một cước, cũng không hỏi xem nàng có muốn hay không.
Lam Ngạo Thiên hơi suy nghĩ, còn chưa mở miệng, Dương Dịch Triết đã nói: "Dù sao các ngươi còn chưa thành hôn, mọi chuyện còn chưa được định đoạt, cứ như vậy vào ở trong Vương phủ cũng không tốt lắm!"
Bạch Vũ Mộng nhìn Dương Dịch Triết, hắn thật sự rất ương ngạnh. Kỳ thực bọn họ đều đã buông tay, không thể yêu nhau, làm bằng hữu cũng không tệ, nhưng hắn không quen nhìn Lam Hạo Thần lên mặt.
Từ lúc Bạch Vũ Mộng để lộ ra dung mạo thật, bọn họ chỉ biết, đó là cách nàng dùng để cự tuyệt bọn họ, nàng không muốn bọn họ khó xử, nên cho bọn họ một lý do để tự động buông tay.
Cho nên, hắn mới mở lời ngăn cản, kỳ thực, đứng ở góc độ bằng hữu, hắn cũng cảm thấy Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần rất xứng đôi, cho nên bọn họ đều lựa chọn chúc phúc cho hai người.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, tất nhiên nàng biết ý của Dương Dịch Triết, không ngờ, những người này lại rộng rãi như vậy, bằng hữu như bọn họ, nàng đã định rồi.
Dù sao, thêm một kẻ địch không bằng có nhiều thêm một bằng hữu, không chừng về sau sẽ hữu dụng!
Bạch Vũ Mộng cười với mấy người đó, tỏ vẻ nàng đã chấp nhận bọn họ làm bằng hữu, thấy vậy họ đều nở nụ cười, nhưng mặt Lam Hạo Thần lại đen lại.
Tất nhiên Lam Hạo Thần cũng nhìn ra được những người này đã buông tay, nhưng hắn vẫn không đồng ý để cho Bạch Vũ Mộng cười với người khác.
"Được rồi, quyết định như vậy đi, Vũ nhi, ngươi thu thập một chút, ngày mai liền chuyển đến Chiến Vương phủ!" Lam Ngạo Thiên cao hứng lên tiếng, hắn cũng có chút ghen tị, nhưng không thể ngăn cản.
Mấy người họ nhìn nhau cười, cũng không nhớ để cho Bạch Cẩm Trình đang quỳ trên mặt đất đứng lên, quả thật Bạch Cẩm Trình cũng không để ý, nâng tay áo lau mồ hôi, thở ra một hơi.
ADS BY BLUESEEDSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENTChờ mọi người đều đi hết, Bạch Cẩm Trình sửa lại thái độ, còn hỏi han ân cần vài câu, mới rời đi. Bạch Vũ Mộng vẫn như trước không hề cho hắn sắc mặt tốt, đến khi hắn bỏ đi, Bạch Vũ Mộng mới mỏi mệt vào phòng.
Kêu Đông Nhiễm chuẩn bị nước tắm, Bạch Vũ Mộng cho bọn họ lui, một thân một mình ngâm trong nước.
Bỗng nhiên, Bạch Vũ Mộng liền phát hiện có gì đó không thích hợp, vì sao mặt mình lại có cảm giác ngứa, như là có vô số con sâu nhỏ chạy qua chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
RandomNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...