Hoàng Thiên khi trước đã nghĩ anh và Tường Vi có thể cùng nhau sống đến cuối cuộc đời. Một lời cô nói "chúng ta li hôn đi" anh cũng không cần bận tâm đến làm gì, nhưng sự xuất hiện của cái thai đang nằm trong bụng cô mới là trở ngại lớn, nhanh chóng khiến vọng tưởng của anh hóa thành tro bụi. Không cần nói nhiều anh cũng biết, bào thai đó là đứa con chung giữa cô và Khánh Vũ.
Điều khiến Hoàng Thiên càng đau lòng hơn chính là biểu hiện ngay lúc Tường Vi vừa tỉnh dậy, cô đặt tay lên bụng sốt sắng hỏi tình hình của đứa bé, sau đó nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn đã bị tháo ra, đồng thời ngón tay cũng được băng bó cẩn thận mà trở nên điên cuồng. Xuyên qua lớp kính mờ, Hoàng Thiên nhìn thẳng vào cô gái trong phòng, anh biết cô đang khóc, khóc đến thương tâm xé lòng.
Câu đầu tiên mà cô nói khi thấy Hoàng Thiên đặt chân bước vào trong phòng bệnh là "anh ấy ra sao rồi?". Anh ấy trong lời cô chính là Khánh Vũ.
"Tạm thời qua cơn nguy kịch, chưa rõ khi nào tỉnh lại, bác sĩ nói cần theo dõi thêm."
"Nhẫn của em, anh có thể trả cho em được chưa?" Tường Vi cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh vì hổ thẹn.
"Em là vợ của anh, được pháp luật bảo hộ, cho nên nhẫn cưới không phải là cái đó."
"Em xin lỗi, em không yêu anh."
"Không yêu?" Hoàng Thiên cười nhạt, đáy mắt toát ra ý vị đầy đau thương. "Vậy em có để ý đến cảm nhận của anh, anh yêu em đến nhường nào em có biết không?"
"Em không phải loại phụ nữ đàng hoàng, loại người đã có hôn ước mà còn lên giường và có con với một người đàn ông khác. Tình yêu của anh trao cho người như em, em có đủ xứng đáng để đón nhận không?"
Mất một lúc thật lâu để Hoàng Thiên chấp nhận nỗi đau đớn này không phải là cơn mơ. "Vì sao em lại làm vậy?" Vì sao người em yêu lại là Khánh Vũ mà không phải anh, vì sao trái tim em cứ mãi nhốt riêng hình bóng ấy, cuối cùng là hắt hủi tình cảm của anh?
"Hoàng Thiên, em chưa khi nào phủ nhận em không yêu anh ấy. Mạng sống của em, bình an của em đều là anh ấy dùng linh hồn mình để đánh đổi. Một sáng em mở mắt, nằm cạnh em là anh ấy, trên người anh ấy có rất nhiều vết sẹo, cả lớn cả nhỏ hầu hết đều vì em mà ra. Em biết, em đã làm tổn thương anh, nhưng em thà ích kỉ và cực đoan như vậy chứ không để anh ấy chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Em biết mình có lỗi với anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Hoàng Thiên, em không mong anh tha thứ cho em, nhưng em xin anh, cuộc hôn nhân của chúng ta dừng lại tại đây được không?"
Một lời thật lòng ấy như đem Hoàng Thiên thả vào vực tối. Đêm đó đối với Hoàng Thiên thật dài, tưởng chừng như vô tận. Anh tự nhốt mình trong phòng sách, từ khi hoàng hôn lụi tàn cho đến khi bao phủ bởi màn đêm đen tối, Hoàng Thiên vẫn chưa hề động đậy. Tờ đơn li hôn đặt trên bàn, cạnh đó là chiếc nhẫn anh đoạt nó từ tay Tường Vi. Hình ảnh người phụ nữ miên man hiện lên, đôi mắt cô ngập nước, ủy khuất cầu xin anh đồng ý li hôn.
Năm tiếng đồng hồ sau đó, Hoàng Thiên rút cây bút từ trong túi áo, nguệch ngoạc kí tên mình lên đó, chấm dứt một cuộc hôn nhân, đối với Hoàng Thiên là hạnh phúc, còn đối với cô đó chính là ràng buộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...