Chương 46

1.8K 98 7
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Từ tức giận ban đầu giờ Lý Dật Sơ đã trở nên hoảng hốt, cậu không tự chủ được nghĩ đến những tình huống xấu hơn, thậm chí còn không biết có phải Lương Huyên bị lừa đến tổ chức bán hàng đa cấp nào không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì với sự thông minh của anh, không lừa gạt người khác đã là tốt lắm rồi.

Lộ Tân thấy Lý Dật Sơ đã nghỉ quá hai, ba ngày mà còn chưa đi làm, Lương Huyên cũng không có ở công ty, nghĩ thầm không phải hai người này lại đi đâu chơi rồi chứ? Loại hành vi sa đọa này nhất định phải phê bình thật nặng. Thế là hắn gọi điện thoại cho Lý Dật Sơ, "Tôi nói này quản lý Lý, cậu dự định chạy trốn cùng giám đốc Lương luôn hay sao?"

Giọng Lý Dật Sơ khàn đi, "Lộ Tân, tôi không tìm được Lương Huyên."

Lộ Tân vừa nghe giọng cậu liền biết người này đang nổi nóng, vội vã đứng thẳng người, "Sao, làm sao vậy? Cậu từ từ nói, đừng nóng vội."

Lý Dật Sơ vò đầu, đi qua đi lại trong nhà trọ, "Lương Huyên nói với mẹ là mùng hai đã về Thượng Hải rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp anh ấy. Trước đấy còn có gọi điện nhắn tin, giờ di động nếu không bận thì cũng là tắt máy, căn bản không hề liên lạc được!"

Lộ Tân bắt sai trọng điểm, "Cậu gặp mẹ anh ta? Cậu, các cậu come out rồi?!"

Come out? Hai chữ này nhắc nhở Lý Dật Sơ, nếu như Lương Huyên thật sự mất tích thì dì Lưu phải cực kỳ sốt ruột mới đúng, sao có thể nhàn nhã dạo phố ăn cơm mỗi ngày như vậy được. Vậy rõ ràng là anh vẫn còn liên lạc với bà.

Trong đầu Lý Dật Sơ xoay chuyển vài vòng, "Cậu nói xem, có phải mẹ Lương Huyên biết được chuyện của bọn tôi nên không cho anh ấy gặp lại tôi nữa không?"

"..." Lộ Tân biết người quýnh lên sẽ dễ dàng hoảng loạn, khả năng chống lại áp lực của Lý Dật Sơ thuộc hàng đầu trong công ty, có điều phải là chuyện không liên quan đến Lương Huyên mới được. Hắn bất đắc dĩ nói, "Tuy rằng tôi không biết rõ Lương Huyên lắm, nhưng tôi cảm thấy với cách làm người của anh ta thì nếu quả thực muốn chia tay nhất định cũng sẽ nói rõ ràng."

Lý Dật Sơ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.

Lộ Tân, "Số điện thoại của bạn bè anh ta thì sao? Cậu không có lấy một cái à?"

Hứa Phán và giám đốc nhà hàng lẩu Lý Dật Sơ đều đã gọi đến, không có tin tức gì.

Cậu suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm Lưu Phàm.

Lưu Phàm nhìn thấy Lý Dật Sơ lần thứ ba, đến cửa cũng không mở, giả bộ như trong nhà không có ai.

Lý Dật Sơ vừa thấy bà mua đồ ăn về nhà, biết bên trong nhất định có người. Lưu Phàm vẫn không chịu mở cửa, cậu chẳng còn cách nào liền đứng ngay cửa nói, "Dì Lưu, dì chắc chắc có liên lạc với Lương Huyên đúng không? Con có chuyện rất quan trọng phải tìm anh ấy, chỉ cần dì nói cho con biết anh ấy ở đâu con sẽ lập tức đi ngay."

Lý Dật Sơ đứng trước cửa, cách năm phút đồng hồ lại lặp lại câu nói này một lần.

Lưu Phàm không chịu nỗi phiền nhiễu, hét lên sau cửa, "Nếu cậu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ