-Tittle: 10-07-201*
- Author: Chính mình - Byung Chan
- Pairing: Lee Byung Hun, Lee Chan Hee. Ước gì chúng nó có thể thuộc về mình nhưng mình chỉ sở hữu cái cốt truyện.
- Rating: Biết đọc + =))
- Category: Sad, SE (Nhưng đối với mình cái kết là đẹp)
-Status: Hoàn
- Note: Đây là fic đầu tay của mình, không thể nào tránh khỏi những sai sót vậy nên rất hoan nghênh những cmt mang tính chất xây dựng, góp ý. Ai anti Teo Tóp hoặc có ý định bash JoeJi thì click back J
Đây là một câu truyện buồn vừa đủ thôi dành cho các bạn vào một ngày trời âm u ( Trong lúc Au viết). Mình không mong các bạn có thể khóc khi đọc fic này nhưng rất mong các bạn có thể thấm được cái buồn mà mình muốn thể hiện trong fic :* Có thể nghe thêm "Run to you" của Rasse Lindh để hiểu thêm truyện nha <3
-*-*-*Let's enjoy-*-*-*
Mùa đông năm ấy...!
- Lee Chan Hee! Cậu tỉnh lại cho tớ, tớ không cho phép cậu ngủ, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tớ đây!
Mọi ánh nhìn xót thương hướng về cậu con trai người Hàn Quốc ăn mặc thật bảnh bao đang gào thét trước thân thể của một cậu con trai nhỏ bé hơn, có mái tóc màu hạt dẻ đang nằm gọn trong lòng, máu me đầm đìa, 2 mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng gần như đang mỉm cười mãn nguyện.
Dần dần đám đông tản ra, nhường đường cho chàng trai bế người bạn của mình đi thẳng. Mọi người thắc mắc tại sao cậu ta không gọi xe cứu thương mà lại lẳng lặng bế cậu bé đi thẳng, mắt vô hướng nhìn xa xăm. Người ta đâu biết rằng, cậu - Lee Byung Hun - 1 bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng tài giỏi đủ để biết người trong lòng còn sống hay không. Trong lòng cậu đau lắm, đau đến nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra như bị mất kiểm soát nhưng lí trí cậu vẫn đang gắng gượng hoạt động, vẫn đang cố tự nhủ bản thân phải bình tĩnh để không phanh thây cái thằng tài xế lái xe tải đâm vào cậu kia, vẫn đang cố gắng để từng bước bế cậu bé kia đến bệnh viện. Không ai được đụng vào Chan Hee của cậu. Đúng! Không một ai!
Đó là những kí ức đau buồn mà Byung Hun vĩnh viễn không muốn nó xảy ra và mãi mãi không muốn nhớ đến nữa. Nhưng, ai mà có thể xóa bỏ được hình ảnh Chan Hee đã khắc sâu trong trái tim cậu, ai có thể làm Chan Hee của cậu có thể hiện hữu ở ngay đây để cậu khỏi phải sống trong hồi ức. Tình yêu của bọn họ có lẽ cũng giống như bao chuyện tình khác, đơn giản thôi nhưng đủ ngọt ngào. Cậu gặp anh vào ngày đầu tiên nhập trường đại học. Cả 2 cùng có ước mơ làm bác sĩ (Au: 2 đứa không hại chết con nhà người ta là tốt lắm rồi ý :3) để rồi số phận đưa đẩy, 2 người cùng làm chung nhiều dự án, tiếp xúc với nhau nhiều, hiểu người kia hơn và rồi cả 2 đều mắc vào lưới tình cho người kia giăng ra mà không tài nào thoát ra nổi. Byung Hun ngày hôm nay đã ăn mặc thật bảnh, tay cầm bó hoa hồng xanh - loại hoa mà Chan Hee thích nhất mà bồn chồn không yên. Từ tối qua đã mất ngủ chỉ vì nghĩ đến ngày hôm nay. Một người sắp ra trường làm bác sĩ như cậu, đã rèn luyện đủ sự tự tin và bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh vậy mà giờ ngồi đây thấp thỏm không yên. Haizz! Cuối cùng giờ khắc ấy cũng đến, cậu vui vẻ đi ra khỏi nhà. Hôm nay 2 người đã có hẹn với nhau cùng đi chơi và cậu sẽ tỏ tình luôn. Bao nhiêu câu tỏ tình hay đang nhảy loạn xạ trong đầu cậu. Ai bảo cậu từ mấy hôm trước đã lên mạng để tìm kiếm các câu tỏ tình hay chứ. Đọc nhiều, cố gắng nhớ thật nhiều để rồi bây giờ câu nọ cắm vào câu kia, nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Byung Hun biết rằng Chan Hee đủ tinh tế để nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho anh, và vấn đề chỉ là thời gian, khi nào cậu tỏ tình thì họ sẽ trở thành 1 cặp đôi chính thức, 1 cặp đôi mà trong mắt cả 2 người là hoàn hảo nhất. Không phải Byung Hun trước đây chưa từng hẹn hò. Cậu đã có khoảng thời gian khá là phong lưu trước đây, nói trắng ra cậu là 1 playboy thứ thiệt. Người yêu của cậu ư? Trai có, gái có. Chuyện tình của cậu ư? 1 đêm có, 1 tuần có nhưng chưa có ai có thể bên cậu quá 1 tháng cho tới khi gặp Chan Hee. Chính cái vẻ trong sáng, tinh nghịch của anh đã làm cho cậu phát cuồng. Những người đến với cậu trước đây không vì tiền thì cũng sẽ vì vẻ ngoài của cậu. Nhưng anh thì khác, anh vô tư, không toan tính, anh trẻ con, thánh thiện đến mức cậu chỉ muốn thu nhỏ anh lại rồi đút vào túi vào túi áo để đi đâu cũng có anh theo cùng, dễ dàng bảo vệ anh trước mọi nguy hiểm. Anh khác biệt cho nên cậu không thể rời mắt khỏi anh kể cả khi cái cảnh tượng hãi hùng đó xảy ra, cái cảnh tượng mà cả đời cậu không bao giờ muốn nó xảy ra, cả đời cậu sẽ không bao giờ quên đi được.