4. Trò chơi tình cảm
Hôm nay ở trung tâm tổ chức buổi gặp gỡ học sinh cũ nên được về sớm. Xuân định rủ Mỹ An đi ăn thì chợt thấy điện thoại An rung một hồi. Vẻ mặt An không tốt có lẽ cậu ấy có chuyện gì chăng?
- Tớ không đi cùng Xuân được rồi
- Sao thế?
- Tớ. . .tớ có việc - An nhét vội chiếc điện thoại vào trong túi
- Vậy thôi. Hôm khác nhé - Xuân vẫn cười chào An
Thi Xuân vẫn vô tư đi về. Hôm nay trời đẹp nên cô đi xe bus đến. Vừa đi ra khỏi cửa trung tâm thì đã đập ngay vào mắt là Anh Nam. Cậu ta đợi ai nhỉ?
Xuân chẳng quan tâm. Cô vẫn bước đi cho đến khi thấy cậu ta đi song song với mình. Xuân cố đi nhanh lên trước thì cậu ta chỉ một bước đã bằng ngang rồi. Cô lại chầm chầm đi thì cậu ta lại lùi. Cứ như thế hai người trông thật trẻ con!
- Cậu muốn gì? - Xuân gắt
- Đi cùng cậu
- Tôi thích đi mình - Xuân nhấn mạnh từng từ một
Nam cãi lại một cách trẻ con:
- Thế sao lúc đến đây cậu đi cùng bạn đó
Xuân cười khẩy một cái rồi nhìn vào Nam thách thức:
- Vì đó là bạn tôi. Sao cậu không đi cùng bạn cậu đi?
Nam bâng quơ trả lời:
- Nó hôm nay có hẹn với bạn gái rồi
Xuân trả lời bằng giọng mỉa mai:
- Vậy hả? Buồn nhỉ? Cậu thì tử tế lắm đấy!
- Ít ra thì tôi cũng không bỏ bạn mình mà đi cùng người khác. Sao? Cậu cũng bị bỏ rơi giống tôi?
- Mơ à. Bạn tôi không bao giờ làm thế. Cậu ấy chắc có việc gì thôi. Chẳng lẽ có bạn trai lại không kể với tôi - Xuân tự hào về Mỹ An
- Nhiều khi là sợ cậu ghen tị đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Và cậu có biết (Full)
Short Story¸.•♥•.¸¸.•♥• Và cậu có biết. . . Ánh mắt đã khiến tim mình ngẩn ngơ. . . Để tim mình rung lên từng nhịp. . . Trao về cậu những khát khao trong tim. . . Một nụ hôn có chút nắng vương nơi đây. . . Dành riêng cho cậu. . . một tiếng yêu •♥•.¸¸.•♥•.¸