Dạo này có hứng, cho cặp phụ lên sàn nhé :))
Từ ngày Krixi trở về, Tulen thấy nhóc có gì đó khác lạ. Như thường lệ, chỉ cần nhắc đến đi chơi là nhóc sẽ hớn hở đồng ý ngay, nhưng bây giờ lại chỉ ngồi thừ ra đó.
Không biết làm gì, anh đành lết đến nhờ quân sư của mình - Lauriel - giúp đỡ.
Tối đó, lúc nhóm lính đã đi tuần xong, anh lẻn sang phòng cô. Nhưng do bất ngờ, anh lại bắt gặp một cảnh tượng... lẽ ra không nên thấy.
Đó là, Lauriel đang hôn một người con trai mặc bộ giáp tím.
Với giác quan nhạy bén, Lauriel dư sức phát hiện ra được sự xuất hiện của Tulen, bèn đẩy người kia ra. Mặt lạnh tanh quay sang Tulen, cô hỏi:
-Đêm hôm khuya khoắt, sang đây làm chi?
-Oái! Tao không biết, xin lỗi đã phá phút riêng tư của mày...
-Thôi kệ, tao cũng định công khai cho mày mấy bữa nữa thôi. Đây là Zephys, bạn trai tao! Giờ thì hết chê bà mày chằn tinh ở ế à nghen! _ Lauriel chuyển sang cười tít mắt, quàng tay qua vai của Zephys.
-Zephys, Lãnh Chúa Bất Tử của Lực Lượng Sa Đọa??? Mày có điên không hả Lauriel???
-Không. Cũng như việc Krixi thầm thương trộm nhớ Nakroth đấy thôi, Krixi đâu có điên?
Lauriel như nhìn thấu tâm can Tulen muốn hỏi điều gì, và một câu đấy thôi đã đủ để giải thích cho mọi thứ.
Nhưng câu trả lời này, thật quá khó để chấp nhận với anh.
-Nakroth cũng thế thôi, nằm nhà rồi bảo là bệnh suốt mấy hôm nay rồi. _ Zephys lên tiếng, dội thêm một gáo nước lạnh cho Tulen.
-Thôi được rồi. Hai người tiếp tục đại sự đi, tôi về ngủ nghỉ đã nhé. Còn mày, Lauriel, nhớ cẩn thận lính gác.
-Phải giấu suốt năm nay, tao thừa biết chuyện đó rồi. _ Lauriel nháy mắt tinh nghịch, dấu hiệu rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
-Mà này Zephys, hỏi cái nhẹ này. _ Tulen bất giác ngoái lại hỏi.
-Sao đấy? Hỏi về Nak à? _ Zephys đáp, môi khẽ cười.
-Nghe hơi kì, nhưng mày, hay Lauriel, ai chủ động?
Mặt Zephys ngay tức khắc méo xệch:
-Chuyện này...thì là Lau!
Và thế là cả Tulen lẫn Lauriel được một tràng cười sảng khoái trước giờ ngủ trong khi Zephys thì mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.
Biết nếu ở lại càng lâu thì sẽ thêm rắc rối, Tulen nhanh chóng lượn khỏi đó. Zephys và Lauriel ra tiễn anh rồi chán nản đóng cửa phòng lại.
Đoạn, hắn dịu dàng ôm lấy cô. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc, sắc mặt Zephys thay đổi hoàn toàn, trở thành một ác ma:
-Nhường em lâu rồi, giờ ta phải đòi thế thượng phong lại chứ...
-Oái...
Hắn ép cô vào tường rồi hôn thật sâu. Lauriel thoạt tiên còn có chút ý định chống cự, nhưng dần dà cũng thả lỏng, tận hưởng cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...
Fanfic[Đã beta] Thể loại: Truyện ngắn, SE, AOV, Cổ đại (bối cảnh theo đúng cốt truyện game) Fic đầu tiên về cặp đôi tớ thích nhất. Chân ướt chân ráo, mong gạch đá nhẹ tay ạ... Chất xám của tớ, đừng copy sang bất cứ web truyện nào khác nha :))))) Starting...