14h40'
Sáng vô lớp sớm. Nhỏ bạn vô sau chút xíu. Dù gặp dưới bãi đậu xe nhưng làm như ko thấy. Vội vã lướt qua. Lên lớp ngồi trước. 5'. Vẫn không thấy đâu. Có lẽ nó gặp ai nói chuyện chăng. Chuông vào giờ, vẫn ko thấy đâu. Chợt nghe thấy tiếng nhỏ Ấn Độ bàn cuối: "Ủa sao hôm nay lại ngồi đây", thì giọng nó đáp lại: "Trên kia full chỗ rồi nên nay ngồi đây" . Ha ha, full chỗ! Ngồi mấy tháng r chợt một ngày đẹp trời full chỗ! Chắc có một bóng ma vô hình chiếm chỗ của nó chăng. Kể cũng phải thôi, mấy ngày nay ngồi cạnh tôi ko hé răng nửa lời, chắc bức bối lắm. Uhm, OK, thích chuyển chỗ cứ chuyển. Là nó muốn trốn chạy nhé. Vẫn là nó như thế, vẫn ko muốn đối mặt, vẫn cứ né tránh. Có lẽ tình bạn của chúng tôi gần 2 năm qua cũng không đủ để nó bước qua giới hạn bản thân, không đủ để nó chủ động mở lời trước. Tôi nghĩ đã nhận ra nhiều điều. Rằng mỗi khi vướng vào một mối quan hệ nhiều khúc mắc, thái độ của bạn tôi thường là "lơ đẹp" và bước tiếp. Xung quanh còn bao bạn bè cơ mà, việc gì phải níu kéo 1 ai, ha ha. Tôi vẫn nhớ như in lần trước giận nhau nó có nói "Ừ anh không muốn tham gia nữa thì em cũng không muốn níu kéo làm gì, đành rằng cũng chẳng phải hội nhóm gì to tát, nếu thấy không hợp thì tách ra thôi" Uhm, nghe xong cảm giác có vẻ mình như không đáng giá, có cũng đk không cũng chẳng sao! Lần này tôi cũng cảm giác như thế. Nói đến đây mà dừng thì tội bạn tôi quá. Vì bạn tôi không hoàn toàn tệ hại như thế. Nói thế nào nhỉ, bên trong nó có hai mặt tính cách cũng tồn tại. Lúc nói chuyện thân thiệt thì nó là đứa ưa đùa và cũng cởi mở có duyên. Nhưng lúc không bằng lòng thì nó cực lạnh lùng xa cách. Thậm chí bất chấp tất cả để bảo vệ cái tôi của mình. Có lẽ như biểu hiện ngày hôm nay thì nó quyết định sẽ không nói chuyện hay làm lành với tôi nếu tôi không nói với nó trước. Ha ha, nếu thế thì chắc tôi sẽ làm nó thất vọng đấy. Vì lần này tôi cũng quyết không nhượng bộ.Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình đã làm gì sai. Giờ học ngày hôm đó, chúng tôi có tranh luận nho nhỏ, về cái gọi "phản damn" là gì. Tôi cố hỏi nó là gì, còn nó chỉ nhìn khinh khỉnh "nếu tất cả mọi người đều biết mà chỉ một người không biết thì không nên nói cho người đó biết làm gì". Thật sự nghe xong nó nói tôi cảm giác như bị tạt ly nước vô mặt vậy. Tôi đáp lại ngắn gọn "trả lời huề vốn" rồi giữ im lặng tới cuối buổi. Tôi bik mình hơi quá nhạy cảm, cộng thêm stress tích tụ với bao đêm không thể ngủ, tôi cực kì dễ cáu bẳn. Nhưng chẳng phải lời nói của nó mang tính công kích sao. Nhiều lần tôi nhịn nhưng hôm đó tôi ko kìm đk, thật sự muốn bùng cháy. Tới cuối buổi, việc tôi nhờ nó từ trước nó cũng ko thèm đoái hoài bỏ về một nước. Thật sự là bị xúc phạm còn j. OK vui thì giúp, không thì thôi phủi tay. Ngày hôm sau tôi cũng ko mở lời nói chuyện. Tới hôm sau nữa là thứ sáu, nó nghỉ học. Thấy chút lo lắng, tôi vẫn nt hỏi thăm. Biết nó bịnh, tôi cũng mua quýt với nước cam cho nó. Thế mà, đến sinh nhật tôi thì sao? Không lời chúc nhé đừng nói tới xa xỉ phẩm như quà cáp. Sáng vô lớp chỉ thảy cho cục kẹo sôcôla "Cho a này" rồi xong! Và tới hôm nay thì tự tìm chỗ ngồi mới! Giờ viết những dòng này, vì cảm thấy tổn thương. Giống như tình bạn hơn một năm qua, ngồi bên nhau hơn một năm qua, vậy mà giờ như chén nước đổ như, không muốn quen không muốn biết, thế là xong!