Chap 28

15 0 0
                                    

Sau khi ý tá bước ra ngoài, đôi vai nhỏ bắt đầu run lên bần bật. Phải cô đang khóc. TaeBin nhanh chóng ôm cô vào lòng đau xót.

Ami: tớ sợ lắm tớ phải làm sao. Chưa bao giờ anh ta đáng sợ như vậy. Tớ sợ sẽ bị anh ta chế ngự bằng ánh mắt đó, rồi một ngày nào đó anh ta sẽ cướp JiSung khỏi tay chúng ta như trong giấc mơ đó thì sao

Bin: không sao, có tớ ở đây rồi anh ta sẽ không thể làm gì đâu. Hôm nay cậu làm rất tốt

Cô nhìn anh nín khóc

Ami: thật sao??

Bin: cậu nghĩ tớ lừa cậu à!!

Ami: không hì hì

Bin: thôi được rồi. Ngủ đi... Bệnh nhân nên ngủ nhiều một chút

Rồi TaeBin ôm cô vào lòng ngủ ngon lành đến sáng

Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn anh vào VSCN xong cô đi tập thể dục vì đã lâu rồi cô chưa có thời gian rảnh để làm điều này. Cô chạy bộ ở khu cầu thang bộ của bệnh viện, cô chạy được 15 phút thì dừng lại trên sân thượng để đón lấy những ánh bình minh của buổi sớm. Khi đã lấy đủ dưỡng khí cô cất bước về phòng thay đồ. Cô thấy anh vẫn ngủ thì leo lên giường nằm gối đầu lên tay anh. Lúc này anh nhận ra có cái gì nặng trên cánh tay mình thì đoán chắc chắn là cô. Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô cười rồi hỏi.

Bin: dậy sớm vậy, vừa đi đâu đấy

Ami: tập thể dục

Bin: hay quá nhỉ!! Đã khỏe chưa mà đi

Anh cau mày lại nói

Ami: khỏe rồi thì mới đi chứ!! Nếu không lấy sức đâu mà chạy

Anh lấy tay cốc đầu cô

Bin: lần sau không được thế nữa

Ami: hứ đau nhưng lâu rồi mới rảnh như này mà

Cô bĩu môi rồi nằm ngửa ra gác chân lên người anh đưa tay vát lên trán

Ami: haizzzzz TaeBin à!! Tớ có nên ngưng việc trả thù không đây... Cậu nói đi tớ làm như vậy có ác quá không... Tớ phải trả thù theo kiểu gì đây

Bin: đang hối hận đấy à. Cứ coi anh ta như vô hình đi. Với lại chẳng phải cậu đang khiến anh ta đau mà không biết sao. Aigu cô bạn của tôi

Anh rụt tay lại vùng dậy đi VSCN khiến cô đập đầu vào gối

Cô ngồi dậy nhìn theo bóng anh đi vào phòng vệ sinh

Ami: thế có là gì đâu, anh ta không biết cũng có sao đâu, vẫn thấy bình thường.  Chỉ khi nào anh ta biết Sung là con của anh ta thì anh ta mới thấy đau thôi

Bin: vậy cậu định dấu anh ta cả đời này không muốn cho ta biết à. Hay là muốn nói cho anh ta biết để anh ta đau khổ

Anh nói từ phòng vệ sinh vọng ra

Am: điên à!! Để anh ta biết rồi nhỡ anh ta bắt JiSung đi thì sao nhưng nếu muốn để anh ta biết cũng không sao để khi nào Sung lớn hơn chút nữa hiểu chuyện chút nữa thì tớ sẽ nói

Bin: cậu không sợ thằng bé giận cậu sao

Ami: thằng bé sẽ hiểu thôi

Trong khi đó tiếng "Cạch" vang lên cô quay đầu lại nhìn TaeBin đang trong phòng vệ sinh cũng ngoái đầu ra nhìn

Cô ngạc nhiên mắt mở to mắt nhìn ra phía cửa miệng run run phát ra tiếng nhỏ

Ami: anh...

Nhìn những con người kia người thì vui mừng người thì mặt hầm hầm đầy sát khi tưởng chừng như có thể giết người được

Bin: à chào các anh

TaeBin ra ngoài chào hỏi

Tae: vui nhỉ

Anh hầm hầm nói rồi đi vào trong tự lấy ghế ngồi cạnh bên giường quan sát cô từ trên xuống dưới anh dừng lại ở cánh tay của cô. Anh cầm tay cô đưa lên nhìn cau mày nói

Tae: thế này là thế nào

Ami: anh không xem bản tin à

Kook: bọn anh bận quá nên không xem được

Suga: chẳng lẽ hai vợ chồng mà trên bản tin nói bắt tên cướp ở siêu thị kia là em sao

Ami: vâng

Bin: em ra ngoài mua đồ ăn, Ami chưa ăn gì, các anh trông cậu ấy giúp em nhé

Ami: ế...

Anh nhanh chóng ra khỏi đó để tránh đi sự căng thẳng trong căn phòng

Bin: "lần này tớ không cứu được cậu rồi"

Trở lại với căn phòng kia

Cô rụt tay lại khỏi bàn tay to lơn kia khiến người con trai đó có chút hụt hẫng và cảm nhận như đã để mất cô

Ami: để em đi lấy nước cho các anh

Đang định xuống giường thì TaeHyung giữ cô lại

Tae: ngồi yên đấy không cần đâu bọn anh tự lấy được

Jin: để anh gọt táo cho

RM: sao em lại ngốc vậy, để bị thương đến mức này. Bọn anh lo cho em đấy

Kook: sao em về mà không nói cho bọn anh biết

Hope: đúng vậy

Ami: em định cho các anh bất ngờ

TaeHyung quát lên làm cô giật mình quay sang nhìn anh sợ hãi

Tae: bất ngờ em dành cho bọn anh là thế này HẢ

Ami: em....

Hope: sao chú mày lại quát con bé như vậy chứ

Đôi mắt cô rưng rưng nhưng rồi lại cười

Ami: ai biết trước là sẽ như vậy chứ, em cũng đâu muốn

Tae: em còn cười được sao. Vậy lúc đó TaeBin ở đâu tại sao không bảo vệ em

Ami: đừng trách cậu ấy là kế hoạch của em. Em cũng đâu ngờ hắn ta có thể nổ súng chứ

Tae: em thì giỏi rồi

Suga: thôi được rồi dù sao con bé cũng đã bình an vô sự rồi mà

Kook: à sao em không thắc mắc tại sao bọn anh lại biết em ở đây

Ami: đơn giản mà. Vì hôm qua khi biết em như này Taehyung oppa không nổi điên lên mới là lạ. Nên chắc chắn hôm qua anh ấy có đến nhà em và đương nhiên chuyện biết em ở đây là chuyện quá đơn giản

Hope: Ami của anh giỏi quá

Anh tự nói tự vỗ tay. Những ánh mắt chứa sát khí tự nhiên đổ hết về anh. Đó là vì hai chứ "của anh" mà anh đã vô tình nói ra

Jin: chú mày nói gì á!! Con bé là của anh

Vậy là họ lại cãi nhau. Còn cô ngồi đó thầm nguyền rủa TaeBin

Ami: "cậu sẽ chết với tớ vì dám bỏ tớ ở đây"

...: cô ấy là của em

Dứt lời mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng phát ra câu nói kia

Hết chap 28

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ