Chương 145. Chiếu Vũ năm thứ hai

12.7K 910 359
                                    


Triều như thanh vân (9)



Chân Văn Quân biết Vệ Đình Húc là một người hễ muốn làm cái gì thì lập tức phải đi làm, tuyệt không nhiều lời vô nghĩa, nhưng niềm kinh hỉ lúc này vẫn là vượt quá dự kiến của nàng.

Vệ Đình Húc vậy mà lại mua phủ trạch ở Nhữ Trữ rồi? Nàng vừa mới nhập sĩ mỗi ngày sáng sớm đều phải thượng triều, làm sao có thời gian mà đi chọn đất xem nhà?

Chân Văn Quân tựa như một tiểu hài tử hưng phấn, cả đêm đều quấn lấy Vệ Đình Húc hỏi cái này hỏi cái kia.

Vệ Đình Húc cực kỳ hưởng thụ sự dây dưa của nàng: "Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem liền biết."

"Ngày mai? Ngày mai đi? Nhanh như vậy?"

"Nếu ngươi không muốn đi thì có thể dời lại sau."

Chân Văn Quân đối với kiểu nói chuyện này của Vệ Đình Húc vừa chán ghét vừa yêu thích: "Ngươi rõ ràng biết ta có bao nhiêu nôn nóng, hận không thể đi ngay bây giờ!"

"Bây giờ, được a." Vệ Đình Húc lập tức đứng dậy nói với A Trúc đang chờ ở ngoài viện, "A Trúc, chuẩn bị ngựa."

"Nữ lang." A Trúc chậm rãi tiến đến, "Đã trễ thế này nữ lang muốn đi nơi nào?"

"Vạn Tuyền phường."

A Trúc lặng lẽ đưa mắt nhìn Chân Văn Quân một cái, sau đó mỉm cười ứng đáp, lui xuống chuẩn bị xe ngựa.

Đợi A Trúc đi rồi Chân Văn Quân mới cười túm lấy cánh tay Vệ Đình Húc: "Ngươi làm cái gì a, đã trễ thế này còn muốn xuất môn?"

"Nhìn ngươi hưng phấn đến chóp mũi đều đổ mồ hôi rồi." Vệ Đình Húc điểm điểm vào chiếc mũi nhỏ cực kỳ thanh tú của nàng, "Rõ ràng là rất muốn đi. Đi thôi." Vệ Đình Húc lôi kéo nàng đi ra cửa, "Mang ngươi đi xem ngôi nhà thuộc về chính chúng ta."

Chân Văn Quân tuyệt đối không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại đoán được cả tâm tình nhỏ bé nhất trong tận đáy lòng nàng.

Nhữ Trữ Vệ phủ chính là nhà của Vệ Đình Húc, nàng đã sống ở chỗ này rất nhiều năm, trong phủ từ trên xuống dưới đều có thể tìm được hơi thở của nàng. Nhưng đối với Chân Văn Quân mà nói đó là một nơi xa lạ, dù có ở lâu đến mấy nàng cũng không thể lấy thân phận "ân nhân cứu mạng" mà chân chính trở thành một phần tử của Vệ phủ. Nàng chưa bao giờ đề cập đến cảm giác thiếu thoải mái ở trong lòng tất nhiên là vì không muốn khiến cho Vệ Đình Húc khó xử, Vệ Đình Húc chưa từng cùng nàng bàn bạc qua chuyện này, có lẽ cũng là vì cảm thấy không cần phải nói —— nàng đã nghĩ ra cách giải quyết thật tốt đồng thời cũng đã bắt tay vào thực hiện.

Công tích vĩ đại của Vạn Hướng Chi Lộ lần này khiến cho Lý Duyên Ý phi thường hài lòng, Lý Duyên Ý vốn là muốn ban cho nàng châu báu hoàng kim, Vệ Đình Húc thương lượng với Lý Duyên Ý, có thể hay không đem châu báu hoàng kim đổi thành một tòa phủ đệ bên trong Nhữ Trữ thành, không cần quá lớn, đủ để trú ngụ là được.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ