Note: À vâng, lại là tớ, Mo-miệt-mài-đào-hố-chie đây. Tớ đã quay trở lại, tiếp tục gây nghiệp, với một tác phẩm về Ngạn Nhân. Về cơ bản là tớ đọc thấy nó hay quá và lại không có nhiều fic Ngạn Nhân tiếng Việt nên, well, chuyện là thế đấy.
_______________________________________
Khi Trạch Nhân rời khỏi McDonald's với chiếc burger phô mai của mình, cậu đã mong đợi phần còn lại của tối nay sẽ là: quay trở về căn hộ, ăn bánh burger phô mai, tám chuyện với sáu người bạn cùng phòng của mình (ờ thì là sáu người, nhưng mà căn hộ này đủ lớn và vì tất cả đều là phù thủy nên cũng khá tiện lợi khi bọn họ sống cùng nhau), có lẽ là sẽ tập luyện vài phép thuật mà cậu cần phải học nhuần nhuyễn rồi sau đó đi ngủ.
Cậu không hề nghĩ chuyện này lại xảy đến với mình.
Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cậu đã làm rơi chiếc burger và cảm thấy khó hiểu vì cậu rõ ràng đã nắm chắc nó trong tay, cậu còn đang đói ngấu đây này. Tiếp theo bàn tay cậu đã mất cảm giác, và rồi mất luôn cảm giác ở cả cánh tay và cả cơ thể bắt đầu co giật rồi co lại theo một cách gần như là khó chịu, tầm mắt cậu tối sầm và cậu có thể thấy mình nằm trên mặt đất, đôi mắt trân trối nhìn bánh burger.
Mọi thứ thật khác biệt và khó hiểu, và cả tâm trí đang lạc trôi của cậu cũng không thể lý giải được nó. Điều đã xảy ra với cậu rất có thể là một lời nguyền, cậu biết quá rõ về nó, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nên phải mất mười ba giây sau mới nhận ra mình đang là một con mèo.
Cậu nhận ra điều đó bởi vì cậu có thể nhận thấy mình bé hơn trước rất nhiều, và chân tay cậu thì được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu chocolate, cậu nhận ra bây giờ thì bản thân có bốn chân chứ không phải hai tay hai chân nữa, sau cùng là cậu có thể hoàn toàn điều khiển một chiếc đuôi sau lưng mình.
Với cương vị là một phù thủy, những điều kì quặc xảy ra với cậu, cứ như chuyện một sáng thức dậy và nhìn thấy Quyền Triết bất cẩn làm bản thân mọc cánh, hay khi Văn Quân bỏ hoa hồng đỏ vào liều thuốc ho thay vì hoa hồng vàng, khiến nó trở thành tình dược và hàng xóm tội nghiệp của bọn họ yêu sống yêu chết anh ấy trong ba ngày trước khi họ có thể giải dược.
Chuyện này còn tồi tệ hơn tất cả mấy vụ kia cộng lại nữa.
Như thường lệ, cậu nhanh chóng bắt đầu la hét.
Ờ, như một con mèo, tất cả những gì cậu có thể làm là tạo ra mấy tiếng rít và gào nhưng cậu vẫn làm hết sức có thể để giải tỏa sự tức giận trong tình huống này.
"Làm nó câm miệng đi!" một giọng nói lo lắng vang lên, "Lỡ nó thu hút sự chú ý thì sao?"
"Tao phải làm gì chứ?"
"Mày có thể bịt miệng một con mèo không?"
Cậu ngước lên và trông thấy hai gã đàn ông mặc áo choàng phù thủy dài đang tranh cãi. Một trong hai gã này là người đã ếm bùa cậu, và có vẻ như họ vẫn chưa hài lòng nếu kết thúc mọi việc ở đây. Cậu giãy giụa chân, chạy trốn trong tuyệt vọng, thoát ra, lao vào vòng tay Chính Đình và để ca ca tài giỏi của mình giải quyết tình huống, nhưng ngay lúc đó chân cậu bị giật ngược lại và cậu bị bắt bỏ vào túi.