20. More tricks?

716 61 81
                                    

Jihoon nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, trong khi Guan Lin gác cằm lên đỉnh đầu, vòng tay quanh eo và ôm riết cậu vào lòng.

- Jihoon à, ngủ đi.

Ngày mai là buổi tập luyện đầu tiên trong đợt come back của JGTS, và Jihoon hiện giờ cảm thấy lo lắng gấp ngàn lần kẻ vô tư ngay phía sau mình.
Kể từ khi bọn họ quay lại, bệnh của Guan Lin chẳng còn quá nặng, nhưng dứt hẳn thì không, lần gần nhất chỉ vừa xảy ra cách đây 30 phút thôi, ngay khi cậu ta đứng cạnh tủ lạnh, tu nước, cậu đã gọi nhiều lần, rất nhiều, nhưng Guan Lin hoàn toàn không hề nghe thấy.

- Nãy giờ anh nói những việc cần lưu ý và thời gian dùng thuốc, đã nhớ hết chưa?

Jihoon yêu cầu người kia nhắc lại lần nữa, trôi chảy nhất vì cậu lo rằng nếu không như vậy, tình trạng của cậu ta sẽ lại nặng thêm, nó quá nguy hiểm trong các buổi concert, khi mà cơ thể gần như đạt đến giới hạn chịu đựng.

- Yes Sir!

Guan Lin khúc khích cười như mọi lần, vùi vào hõm vai Jihoon, hít hà mùi thơm dễ chịu từ loại sữa tắm quen thuộc, để chúng mặc sức ồ ạt tràn vào khoang phổi, cậu yêu chết cách người lớn tuổi hơn cằn nhằn và lo lắng, cậu có thể dành hàng giờ, hàng tuần để nhớ về những thứ cỏn con mà Jihoon đã nói, hơn hết cậu bằng lòng làm vậy cả đời!

- Anh mong mình có thể giúp em.

Jihoon thở dài, nắm lấy cánh tay bên hông.
Ngoài khung cửa sổ, một trận mưa lớn đang cào vào bức tường kiên cố của toà nhà như thể cố bào mòn tất thảy.
Guan Lin thì thầm giữa lúc vươn tay gập màn hình laptop xuống, quẳng sang một bên:

- Ở bên cạnh em là giúp em rồi đấy.

Căn bệnh của Guan Lin vốn dĩ sẽ chẳng mấy nghiêm trọng nếu cậu không phải một nghệ sĩ, sẽ chẳng khó theo dõi và điều trị nếu cậu không cần che giấu truyền thông, sẽ không đến độ street nặng nếu cậu chưa cần lo sợ một đoạn nhạc nào đấy bất chợt phát ra nhưng mình lại không thể nào nghe thấy.

Guan Lin biết mình đang chơi trò cá cược bằng bản thân với mơ ước và sự nghiệp của chính mình, cậu đương nhiên có thể sẽ bị hất văng đi vào lúc nào đấy mà cậu còn không nhận thức rõ, rốt cuộc sẽ có cảm giác thế nào nhỉ nếu buổi concert tới, căn bệnh chết tiệt này lại tái phát và cậu sẽ rap không đúng chỗ? Cách đếm giây sẽ thực sự hiệu quả chứ? - Guan Lin trầm ngâm, che giấu nụ cười nhạt nhẽo.

Jihoon quay lại nhìn biểu tình mơ hồ ấy, chưa kịp nói gì, tầm môi Guan Lin đã hôn xuống. Hơn cả sự bất lực, nỗi sợ hãi càng lớn dần lên, khi màn hình điện thoại cậu không ngừng nháy sáng trong đêm tối.

Mưa vẫn rơi rã rích ngoài kia, vòng tay Guan Lin vẫn ấm như lần đầu tiên ôm cậu vào lòng, mùi hương khiến đầu óc và tâm hồn bình yên.

Giấc ngủ ngon lành nhanh chóng tìm đến sau đó, Jihoon rúc vào vòng tay người nhỏ tuổi hơn và dần dần mất đi ý thức, tác dụng phụ từ việc uống nhiều thuốc an thần quả thật không dễ chịu chút nào với Guan Lin, Jihoon biết rõ người cậu thương đang âm thầm chịu đựng điều ấy.
Bọn họ không còn những buổi tối mặn nồng, không còn thách thức vờn nhau đến tận lúc trời sắp sáng.
Họ ở bên nhau bình yên, thế nhưng đâu đó trong tâm hồn lại thực sự không hề bình yên.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ