Dạo này em bận vc học wa lên ko có time viết chuyện hoặc cóp chuyện cho mng đọc dc 😂mong mng thông cảm :3
_____________________Chap 2.2: Lòng dạ lương thiện 2
Sau khi Techno đi vào phòng làm việc và ăn bữa sáng vô vị, ý thức mới dần khôi phục, tư duy trở lại bình thường, nỗ lực tìm cách trốn tránh thanh niên đẹp trai ấy, cũng không biết cậu ta thích điểm nào ở hắn.
Hồi học đại học Techno từng làm đội trưởng đội bóng nhưng người thật sự lãnh đạo là đội phó - bạn thân của hắn. Vậy nên Techno mới có nhiều thời gian ở trên sân bóng tự do chơi đùa, trình độ làm màu có thể so sánh với Technic. Nhưng tất cả kế hoạch huấn luyện đều do bạn hắn nghĩ ra, thân là đội trưởng nhưng hắn không lập ra được kế hoạch nào. Vậy nên Techno quyết định không đem chuyện này nói cho Type nghe, chỉ có thể vạch ra một kế hoạch ở trong đầu.
Tiếp tục trốn tránh!
Có thể thành công trốn tránh hay không còn phải xem vị đồng nghiệp sát vách kia, bởi vì P' Pum... là một cô gái gầy nhỏ nhưng tự mình lái xe. Vậy nên nhất định phải hỏi tiền bối một chút, lúc đó theo xe cô ấy ra ngoài như vậy mới có cớ nói với Kla. Techno vừa nói ý đồ của mình cho đồng nghiệp xong liền bị mắng.
- P, xin lỗi! Công việc hôm nay chiều tối em mới có thể làm xong.
- Cậu chắc chắn có thể làm xong sao? Có nhớ không? Chúng ta phải ra ngoài công tác, công việc chuẩn bị liên quan còn chưa có?
Người phụ nữ cau mày lớn giọng nói, Techno chỉ có thể cười gượng. Techno nhớ rằng hai tuần nữa sở y tế công cộng có một hoạt động triển lãm mà người phụ trách không ai khác chính là bộ phận của họ.
- Đúng vậy, đúng vậy. Đã nhớ rồi, không có việc gì là Techno không nhớ được.
Thực ra, Techno đã sớm quên khuấy chuyện này rồi.
Bịch
- Này, No! Bảo cậu làm việc không bảo cậu nói mồm, đừng có nằm.
P lớn tiếng quát làm người bên cạnh đều ngẩng đầu lên nhìn, len lén bĩu môi. Hôm qua đồng nghiệp còn lo lắng cho hắn vậy mà hôm nay, mọi người đối với vẻ kì lạ của No đều thấy bình thường, nhiều người cho rằng... No thất tình.
Họ đều nghĩ hắn thích cô gái làm việc ở tầng dưới vừa có bạn trai, vậy nên Techno mới có biểu hiện thương tâm khổ sở như thế . Ai cũng đều thấy tiếc nuối nhưng họ tin No sẽ không bi thương lâu quá, hắn sẽ sớm trở về như cũ. Cho tới khi Techno tự lẩm bẩm một mình:
"Thật không hiểu nổi, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lại say đắm đàn anh."
Tất nhiên, đây không phải chuyện dễ tiếp , đây là chuyện tình hư hỏng! Vì vậy Techno lớn giọng nói:
- Tối nay đi uống rượu đi anh.
- Không, anh có hẹn rồi.
P ở bàn bên cạnh từ chối, Techno cũng không năn nỉ anh ta.
Hắn và mọi người đều rất thân thiết, vậy nên cả ngày hôm nay, thanh niên cao lớn này lãng phí cả một ngày để đi hỏi từng người có rảnh không, cùng đi ăn cơm đi, cùng đi uống rượu đi. Không biết có phải thượng đế đang muốn phạt hắn không mà mọi người đều đáp trăm lời một ý.
- Hôm nay nhiều việc
- Hôm nay ở gần đây có hội chợ, tôi phải về mua đồ.
- Không, anh không đi được. vợ anh bảo anh về nhà sớm.
- À, P em phải đi đón con
Còn chưa hết...
- Techno, buổi đá bóng thứ 4 bị hủy bỏ, không đủ người, không ai rảnh đâu.
- Cái gì?
Đây là câu duy nhất Techno có thể thốt ra. P liền tát vào miệng đang há ra của hắn, không biết sao hắn lại thấy có luồng gió lạnh đau đớn lướt qua, thiếu chút nữa ngã nhào, muốn đánh mình hai cái sau đó hét lên...
Không ai đi cùng hắn!!!!
- Không, không, không, chờ một chút No. Chỉ là nói cho cậu ấy biết mày hôm nay nhiều việc, không cần cậu ấy đón, sau đó còn phải đi mua đồ.
Một ngày không có nhân viên công tác, không sợ bị khiển trách vì không làm mà hưởng, cũng không cần nịnh hót. Lấy điện thoại ra không dám gọi điện mà soạn tin nhắn.
" Hôm nay không cần đón anh. Muốn đi mua chút đồ"
- Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy đi.
Chàng trai trẻ tuổi cười với điện thoại rồi cất vào túi. Sau đó huýt sáo trở lại bàn làm việc, người thất vọng là... Vì sao người thích gửi tin nhắn lại không trả lời.
- Chào buổi tối, P No
Ợ.
- Ai vậy, đẹp trai thế!
Tan làm cũng như tan học. là khoảng thời gian vui vẻ nhất, muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Là khoảng thời gian Techno thích nhất, không giống học sinh cấp 3, hắn muốn làm việc vào hôm nay. 9 h tối, không muốn, đều vì .... chàng trai anh tuấn trước mặt.
Cậu ta khiến mọi người được mở mang tầm mắt, đặc biệt là mấy đồng nghiệp lớn tuổi.
Hôm nay không có xe máy, Techno và đồng nghiệp cùng nhau chờ xe buýt, lại thấy mấy dì đang bị mê hoặc, một ngàn năm không có biểu hiện nhiệt tình như vậy, trang nghiêm như vậy, hai mắt mở to, như thấy được một cậu bé đáng yêu giòn xốp. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu trai trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Ngoại trừ Techno!
- Chào các anh, các chị.
Khi Kengkla chào hỏi đều khiêm tốn chắp tay chào, không giống như hắn giơ tay lên, tựa như P là một đại danh từ chỉ.. anh chị.
Bạn là một dì 45 tuổi, còn có 1 người sang năm sẽ về lưu lại được một người trẻ gọi là chị á?
Có thể khẳng định là dù Techno suy nghĩ thế nào đều như đang soi mói, nên hắn chỉ có thể cười gượng.
- Ô, được rồi. Cậu có thể gọi bác gái cũng không sao, đừng có dẻo mồm thế... Cậu quen Techno à?
Vẻ mặt tươi cười vừa nhìn là biết không muốn mọi người gọi là bác gái, nghe lời dì ấy hỏi, Kengkla cười một cái càng khiến cậu thêm đẹp trai.
- Đúng vậy, P Techno là...
- Là anh trai. (Techno)
Đúng lúc ấy, người thanh niên đang trố mắt nhìn đột ngột lớn tiếng cắt ngang lời cậu, khiến Kengkla giật mình mơ hồ nhìn về phía ấy. Sau đó hắn quay về phía đồng nghiệp phân bua:
- Đúng rồi... đây là em tôi. (Techno)
- Sao nhìn không giống lắm, không phải sao, tên gì thế...
- Em là Kengkl...
- Đúng rồi, đúng rồi. Em nhớ ra em và em trai có chút việc, em về trước nhé, mọi người cũng nên về sớm đi.
Không muốn mọi người nhiều chuyện. Không chờ cậu ta tự giới thiệu đã cắt ngang Techno vội vàng khoác vai Kengkla đi tới bãi đỗ xe. Thằng nhóc ngoan ngoãn này cũng không làm ầm ĩ, lập tức xoay người hướng về mọi người chắp tay chào tạm biệt.
- Em đi trước đây.
- Về nhà cẩn thận.... Techno cậu nên học em cậu cách nói chuyện với người lớn.
Hiện tại Techno không chờ đại sư tới giảng đạo nữa, vì hắn chỉ muốn làm hết khả năng đẩy "em trai" của hắn đi. Muốn khóc tiếng Đức luôn rồi.
Hắn ở đây lâu rồi, vẫn luôn là đứa trẻ lễ phép vậy nên hôm nay hắn lại cư xử như thằng ất ơ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Techno liên tục oán giận, mặt ngày càng cau có, cho tới khi đi vào bãi đỗ xe không một bóng người.
- P No.
- Gì cơ!
Người nào đó còn đang mải nhìn trái phải xem có ai đi theo không đột nhiên có giọng nói vang lên, một bên trả lời, một bên quay đầu lại nhìn.
Bộp.
Cả khuôn mặt tràn đầy áp lực, bi thương, bất lực, trơ mắt nhìn người nói chuyện, giọng nói nghi hoặc
- P... Anh không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta sao.
-Dùng não của cậu mà nghĩ xem, chúng ta là hai người đàn ông đấy(Techno)
Techno muốn mắng chửi người luôn rồi nhưng vì khuôn mặt bi thương kia, mắt cụp xuống, khóe miệng cũng chùng xuống, giống như bị tủi thân.... Thật đáng thương.
- Anh nói là... Nói thế nào đây... chúng ta là đàn ông... sau đó anh... ây, anh làm việc cho chính phủ, anh không muốn gây rắc rối.
Chàng trai cao gầy ấp úng giải thích. Sau đó bội phục suy nghĩ của mình, cảm thấy bản thân vẫn có thể khuyên nhủ người khác. Vì cậu nhóc kia, sắc mặt đã tốt hơn một ít nhưng vẫn là gương mặt đầy tủi thân.
Khuôn mặt tủi thân làm Techno có chút nôn nóng.
Vì cảm thấy vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai.
-Em hiểu anh P No, nhưng em... có chút đau lòng. Xin lỗi, yêu cầu của em hơi nhiều, em nên suy nghĩ tới vấn đề mặt mũi của anh nữa.
Bỗng nhiên.
Khi đối phương nói những lời này, Techno cảm giác như có gì đó chạm nhẹ vào trái tim.
"Nhan sắc của tôi không bằng một nửa của cậu, cậu nên tự lo cho mình thì hơn. Không cần lo lắng cho tôi."
Techno vừa nghĩ vừa lắc đầu.
A!
Hít thở khó khăn.
- Kla...
Đột nhiên đối phương đưa hai tay ra ôm lấy mặt Techno làm Techno giật mình lén lút nhìn quanh một chút không thấy ai sau đó run rẩy kêu lên. Lập tức bạn của em trai nghẹn ngào nói:
- P No. Em sẽ không để P No phải khó chịu, em sẽ không nói cho bất kì ai biết mối quan hệ của chúng ta. Nhưng khi chỉ có hai người.... Chúng ta là một đôi tình nhân, đúng không?
Vui lòng cấp cho hắn ngay một giấy chứng tử!
Nhìn ánh mắt của chàng trai trước mặt, xin người, hai tay cậu ta nắm chặt tay hắn, xin hắn đồng ý, giọng nói nặng nề, rất nghiêm túc, rất kiên định, hơn nữa... đầy sự khẩn cầu.
Lòng khẩn cầu xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai ấy càng thêm hoàn mỹ... Trái tim bắt đầu rung động.
Tất nhiên sẽ rung động rồi! Bạn thử nhìn chằm chằm một người đẹp trai hơn bản thân rất nhiều xem nào. . .
- Kla, anh...
- Xin anh, P No... Chúng ta là người yêu, đúng không.... đúng không?
Mặt và cơ thể ngày càng nóng lên khiến Techno có chút mơ hồ... gật đầu.
Ừ
Vừa nhìn thấy thế, Kengkla liền cười thật lớn, lộ ra hai cái răng nanh, mắt mở to như vậy nên người vẫn đang nhìn cậu chằm chằm có thể thấy trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng, ... Không nói gì cả.
- Em rất vui, em càng ngày càng thích P No rồi.
Hắn muốn chết!
Hắn vẫn luôn tin cậu nhóc này 3 ngày trước đây chỉ là nhất thời suy nghĩ hồ đồ. Trơ mắt nhin cậu ta nói chuyện linh tinh, cười một cái, nói thích hắn, khiến Techno là người bắt đầu... Đúng vậy.
Một người chưa từng hẹn hò trong quá khứ, chưa từng được bất kì ai tán tỉnh, cũng chưa từng động lòng với ai.
- A. Kla
- P No muốn đi mua đồ sao. Em thấy tin nhắn rồi. Chúng ta mau đi mua đồ sau đó đi ăn chút gì đó... Sáng nay đi sớm, em chưa ăn được gì tử tế cả.
Kengkla quay mặt lại mỉm cười, khuôn mặt càng đẹp trai hơn.
- À...
- Đi thôi, tối nay ăn gì? Món Nhật? Hay là nướng? Nic nói với em, P thích cùng bạn bè đi ăn đồ nướng.
Techno còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã nhiệt tình đáp lời, còn cười vô cùng vui vẻ. Ánh mắt ấy khiến người khác không thể nói ra lời cự tuyệt.
- Nướng đi.
- Đi thôi.
Cứ quyết định như vậy, Kengkla cười lớn, đi về phía xe, cực kì tự nhiên ... không hề buông tay Techno ra.
Kengkla là lần đầu nắm tay sao? Còn nắm tay hắn đi về chiếc xe xịn ở bãi đỗ làm hắn chỉ có thể đi theo cậu ta. Hắn còn tưởng tay hắn đang nắm trái tim ấm áp của cậu ta. Cậu nhóc này nắm tay hắn quá chặt.
- Nướng gì đây, P No. Dạo này anh làm việc rất vất vả đúng không. Anh gầy hơn nhiều.
- Gì cũng được, anh không có ý kiến.
- Vậy để em chọn đi. Em đói sắp chết rồi, Em có thể ăn hết cả anh đấy:))) ( sói ăn chay nhiều H thế này đây =))) )
- Hả?
Người nghe không nghe rõ nên hỏi lại, người nói chỉ nghiêng đầu mỉm cười.
- Không có, không có gì. Em chỉ nói là, đi nhanh đi, tẹo nữa lại kẹt xe giờ.
Cuối cùng cậu ta xoay người về hướng khác, chàng trai kia vẫn tiếp tục đi sau lưng cậu, nên Techno không nhìn thấy... Nụ cười gian trá của cậu ta, khiến khuôn mặt anh tuấn trở thành đại ma vương hung ác.
Anh không có nghe nhầm đâu.
Kengkla không phải nhìn cơm thấy đói mà là... đối với người đàn ông bên cạnh... mới đói bụng thèm ăn.
Không, hiện tại chưa thể ăn. Con mồi bây giờ vẫn tỉnh tảo, sẽ chạy trốn khỏi hắn.
Chàng trai trẻ tuổi liên tục nhắc nhở bản thân.
Đói bụng, muốn ăn cái người vừa chua vừa ngọt kia, mẹ kiếp, mày đã ăn một lần rồi, sẽ có lần sau, nhưng không phải là hôm nay.
Từ trong ánh mắt lộ ra mong muốn, tin tưởng đi, ngoại trừ Techno.... Không ai biết được mong muốn tà ác này.
Đối với Kengkla mà nói, hiện tại Techno giống như chú chim sẻ ngây thơ, không biết nguy hiểm đang cận kề.=============================
Trans + edit: Thuyền Đam - Bến Hủ 囧rz & @Marksiwat VN - Cutie's Mark-----------------------------------------
Fic này là về KlaNo đây là giai đoạn họ mới iu và P'No cx chưa muốn giới thiệu Kla cho ai cả :))) mng đọc fic zz bình chọn và comment cho em nha :3333 iu iu
BẠN ĐANG ĐỌC
KlaNo part4😗🎉
FanfictionĐây là fic mới của KlaNo giai đoạn này họ đã là người iu rồi nha😍 mong mng đọc zz và comment nhiệt tình vs bình chọn cho e nhé :3