Trạch Nhân không biết tại sao(1), có lẽ bởi vì đôi mắt sâu thẳm đó, hoặc là cậu có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người họ, nhưng thậm chí dù đang là một con mèo cậu vẫn có thể nhận ra anh ta là một phù thủy giống như cậu.
*(1) put S.O finger on Sth: để khám phá/xác nhận chính xác lý do của vấn đề nào đó đã xảy ra.
Cậu cảm thấy bối rối khi nhận ra Ngạn Thần quen biết người đàn ông này nên khi anh ta cầm cậu lên để kiểm tra, cậu đã không giãy giụa phản đối, chỉ đơn giản là nhìn lại anh ta.
"Cẩn thận đó. Em đã nghĩ em ấy rất thân thiện nhưng em ấy đã trở nên thô lỗ với một cô gái ở tiệm thú cưng hôm nay", Ngạn Thần nói.
"Mèo cũng có thể thô lỗ à?" Anh ta hỏi.
"Ờ thì, nhóc này có thể đấy," Ngạn Thần trông có vẻ hơi xấu hổ. "Em ấy cực kì giỏi luôn đó, Tinh Kiệt, cứ như là em ấy hiểu em đang nói gì. Em ấy ngồi xuống và lắng nghe."
Tinh Kiệt vẫn tiếp tục kiểm tra Trạch Nhân, rõ ràng là đã nhận ra điều gì đó đã xảy ra với cậu.
Tôi cũng là một phù thủy, anh phải chú ý đến điều này, làm ơn đi mà.
"Chắc chắn có điều gì đó đã xảy xa với nó," Tinh Kiệt chậm rãi nói, "Anh cũng không rõ lắm. Em tìm thấy nó ở trên đường, đúng không?"
"Vâng, em ấy đã đứng trên bờ tường nhìn em chằm chằm, em cho em ấy một ít bánh mì kẹp thịt và em ấy theo em về nhà sau đó ngủ luôn trên giường của em," Ngạn Thần nói. Anh đi qua để nựng Trạch Nhân. "Không phải là ẻm dễ thương lắm sao?"
"Ờ chắc chắn rồi," Tinh Kiệt nói, sau đó đặt cậu xuống, dường như không nhận bất cứ dấu hiệu nào từ cậu. "Cậu đun nước xong chưa đấy?"
"Rồi," Ngạn Thần quay lại nhà bếp. "Trà hay cà phê?"
"Cà phê," Tinh Kiệt nói, đi đến ghế sofa. Trạch Nhân vẫn còn muốn giao tiếp với anh ta trong tuyệt vọng, cậu đi theo gã và nhảy lên tay ghế và bắt đầu meo meo với gã. "Nó làm cái gì đấy?"
"Em ấy đang nói chuyện đó, Tinh Kiệt," Ngạn Thần vui vẻ trả lời.
"Ồ." Tinh Kiệt vươn tay qua vỗ đầu Trạch Nhân. Cậu chấp nhận bị gã sờ đầu nhưng vẫn tiếp tục kêu gào. "Chà nó thích xã giao ghê." Sau đó gã búng ngón tay, chỉ vào tay ghế sofa.
Ở đó xuất hiện một chấm đỏ. Đột nhiên bị mê hoặc, Trạch Nhân nhảy bật lên. Dấu chấm sáng di chuyên trên sàn nhà, nên cậu nhảy theo sau nó. Cậu nghe thấy hai người đàn ông đang cười nhưng điều đó không làm cậu quan tâm, cậu chạy quanh phòng đuổi theo chấm sáng, nhảy nhót và tuyệt vọng muốn bắt lấy nó.
Khi cậu đuổi theo nó sau ghế sofa, cậu nghĩ ít nhất điều này đã chứng tỏ sự nghi ngờ của cậu rằng Tinh Kiệt là một phù thủy.
"Em vẫn cần phải đưa em ấy đến bác sĩ thú y để kiểm tra xem ẻm có vi mạch trong người không," Ngạn Thần nói.
"Anh có thể soi nó cho em, nếu em muốn."
"Anh có thể làm được à?"
"Ừ," Tinh Kiệt gật đầu. "Lại đây, Yini." Chấm sáng đã biến mất, vậy nên Trạch Nhân đã đi qua và trèo lên đùi Tinh Kiệt.