Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc xong Tuyên gia khóc.
Người kiên cường như Tuyên Tú cũng không nhịn được mà tròng mắt đỏ hoe, Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng trực tiếp khóc như mưa. Người Tuyên gia bi thảm ngồi túm tụm lại một chỗ. Đêm dài đằng đẵng, giống như không còn được nhìn thấy bình minh một lần nữa.
Tuyên lão thái thái nói: "Thu hồi nước mắt lại, chờ ca ca của con trở lại, nhất định sẽ nghĩ cách khiến Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Đoan Tĩnh nói: "Nếu không con đi hù dọa Hoàng thượng để hắn thu hồi lại mệnh lệnh."
......
Tuyên lão thái thái nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Đây cũng là một cách, nếu như không còn cách nào khác…"
Hoàng đế ngủ đến nửa đêm thì mắc tiểu, kêu lên vài tiếng gọi người hầu mà không thấy ai, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên đi nhà cầu. Đi được nửa đường, phát hiện ra có cái bóng lay động ngoài phòng, trong phòng có một trận gió lạnh thổi qua, chợt có giọng nói từ nơi xa vọng lại: "Ngươi là Vua một nước, lại nghe lời gièm pha, hãm hại trung thần, mới có kết quả như vậy. Hôm nay đã biết sai chưa?"
Hoàng đế nghiêm túc trả lời: "Dạ, biết sai rồi." Khi đó hắn cũng không biết Tuyên Thống sẽ trở thành quốc cữu. Nói như vậy, việc Thao Vương tạo phản đã se cho hắn một mối nhân duyên tốt đẹp. Trẫm quả nhiên là chân mệnh thiên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Giọng nói kia còn nói: "Phạt ngươi từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, không gần nữ sắc."
Hoàng đế nói: "Không được, Trẫm còn chưa sinh được Thái tử."
"…. Ngươi phải cưới một người cam tâm tình nguyện làm nương tử của ngươi, phải toàn tâm toàn ý với nàng, mới có thể sinh hạ Thái tử. Tuyệt đối không được ép buộc phụ nữ đàng hoàng!"
Hoàng đế vui mừng hỏi: "Có thật không?"
"Ta là Diêm Vương…… sứ giả của Diêm Vương phái tới, dĩ nhiên là thật. Nếu không, sẽ bị đày xuống địa ngục!"
Đoan Tĩnh đang nhảy qua nhảy lại trên nóc phòng, vừa nói xong cũng nhảy xuống, chui vào phòng của Tuyên lão thái thái.
Mọi người đang ngồi trong phòng.
Tuyên lão thái thái tán dương: "Làm tốt lắm. Ta biết rõ là giả, nhưng khi vừa nhìn thấy cũng sợ hết hồn."
Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng cũng tỏ ý vừa rồi mình cũng bị dọa hết hồn, Hoàng đế ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ sợ đái ra quần.
"Cốc cốc cốc."
Hoàng đế sau khi giải quyết nỗi buồn xong, khoan thai đến gõ cửa.
Người Tuyên gia: "…………."
Hoàng đế nói: "Vừa rồi lúc nửa đêm Trẫm nhìn thấy quỷ, không biết Tuyên cô nương có sao không?"
Kể từ khi biết Tuyên Tú hợp cách, hắn liền kiên định gọi Tuyên Tú là cô nương.
Tuyên lão thái thái nói: "Hoàng thượng thứ tội, đây là phòng của lão thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁ NHỎ ĂN LƯƠN LỚN.
MizahTác phẩm Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn của tác giả Tô Tiếu có tên gốc là Tiểu ngư cật đại thiện, đây là một câu chuyện ngôn tình sắc khá thú vị thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng Couple: Ngư Đoan Tĩ...