Chương 70.

3.3K 87 2
                                    

Hạ Húc Đông cúp máy xong, vừa mới vào trong nhà chưa được chốc lát di động của y đã lại vang lên. Y cầm điện thoại, nhíu mày nhìn dãy số của Dịch Thiên, đang định ấn nhận thì thấy Mục Nhiên từ phòng ngủ ra, thuận tay ấn luôn “Từ chối”.

Vài giây sau tiếng chuông lại vang lên, Hạ Húc Đông hướng Mục Nhiên tỏ vẻ e ngại cười, đoạn ra khỏi nhà thấp giọng tiếp điện thoại: “Cậu con mẹ nó lại làm sao vậy?”

“Hai người bao giờ thì đến, tôi đi đón Mục Nhiên và Mục Cận.” Dịch Thiên ở đầu bên kia nhanh chóng hỏi.

“Đón cái gì mà đón, nhiệm vụ của cậu là nhanh chóng về nhà nằm cho tôi, tốt nhất là giả bệnh nặng sắp chết càng tốt. Đợi tôi đưa Mục Nhiên tới, không chừng nhìn thấy cậu xong một lòng muốn lấy thân báo đáp ý chứ…” Hạ Húc Đông tưởng tượng ra bộ dạng của Dịch Thiên, thiếu chút nữa không kiềm được cười ra tiếng.

Dịch Thiên không có tâm tình cùng y đùa giỡn, lạnh giọng nói, “Như vậy để tôi gọi Tô Văn Dương đi đón Mục Nhiên, trước đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ của lão gia tử.”

Hạ Húc Đông nghĩ đến vụ tai nạn tàn khốc lúc trước, cộng thêm thanh âm nghiêm túc của Dịch Thiên, đột nhiên chột dạ cảm thấy mình thật nhàm chán, nhất thời không cười nổi nữa, sờ sờ mũi mình nói, “Được được, tôi đã biết.”

Sau khi Hạ Húc Đông trở về Mục Nhiên đã thu dọn đồ đạc xong, Từ Nhiễm dặn cậu khóa kĩ các cửa sổ lại, y cũng chen vào nhắc cậu đem hết các đồ quý giá đi. Mục Nhiên gật gật đầu, kiểm tra hết lại một lượt nữa, xác định không còn vấn đề gì mới cùng hai người rời khỏi Cẩm Khê, đi về phía sân bay.

Mục Cận bởi vì lần đầu tiên ngồi máy bay, người có chút khẩn trương cùng sợ hãi, từ lúc máy bay bắt đầu cất cánh đã có triệu chứng nôn nao, khó chịu. Mục Nhiên ôm bé nhẹ nhàng trấn an hồi lâu bế mới dựa vào người cậu, mơ mơ màng màng ngủ. Lúc máy bay hạ cánh Mục Nhiên bất đắc dĩ phải gọi bé tỉnh dậy, sợ bé đau tai đành phải phân tán sự chú ý bằng cách cho bé uống nước ăn một ít đồ. Mục Cận uể oải nhai, cái tai ngược lại không đau mà cả người mệt mỏi, không có tinh thần.

Chờ xuống máy bay, làm thủ tục xong, ra đến cửa Mục Nhiên liền nhìn thấy Tô Văn Dương đang chờ bọn họ. Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm còn có việc không thể cùng đến bệnh viện, cậu đành phải chào tạm biệt hai người, dẫn Mục Cận lên xe. Vừa mới ngồi xuống đã lo lắng vội hỏi Tô Văn Dương, “Dịch Thiên thế nào rồi?”

Tô Văn Dương chuyên chú lái xe, trầm giọng đáp, “Cậu không cần lo lắng, Dịch thiếu không sao cả.”

Mục Nhiên nghĩ Tô Văn Dương chỉ muốn trấn an mình, mày vẫn như cũ nhíu chặt lại.

Đợi cho đến bệnh viện, vừa mới xuống xe cậu liền nhìn thấy Dịch Thiên. Trong lòng sốt ruột, nghĩ cũng không nghĩ nhiều mà gấp gáp chạy bộ qua, “Sao anh lại ở đây, miệng vết thương…” Dịch Thiên giữ tay cậu lại, đánh gãy lời, “Đừng nóng vội, anh không có việc gì, là Hạ Húc Đông gạt em.”

Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ