Chapter 32

1.7K 85 5
                                    

Dương Tịch Phong bứt rứt khó chịu vì không được ở bên người yêu, cơ hồ ngày nào cũng chiến đấu vì thèm khát ai đó mà mắt thâm quầng. Mà nguyên nhân thì bị nhốt đến vui sướng.
Minh Thiên ngày ngày muốn ăn gì có nấy, ăn xong thì ngủ, không thì chơi game, được nuôi đến mập mạp. Cuối cùng thời hạn 1 tuần cũng hết, Dương Tịch Phong mặt đem xì đến đón người, ngoài dự đoán nhìn dơi nhỏ đang vui vẻ bỗng bật khóc. Không phải chơi đến vui sao, ủy khuất cái gì mà thê lương thế kia?
Dương Tịch Phong mặt vẫn nạnh nùng ôm người, không nói không năng, sát khí đằng đằng. Đã phạt là phạt đến cùng, không được nao núng! Minh Thiên khóc đỏ mắt, lại nhìn người lãnh khốc bên cạnh, sợ xanh mặt im bặt, suốt quãng đường về quỉ dị đến khó hiểu.
Minh Thiên đặc biệt ủy khuất, khóc lên cũng chỉ vì đau lòng quá thôi, tạm biệt những tháng ngày vui vẻ, tạm biệt!
Về đến nhà, hắn đem cậu thả lên giường, rồi bỏ đi làm việc. Dạo này có chút bề bộn, bọn ma cà rồng phía  Tây không yên vị, hại hắn mất ngủ mấy đêm, lại thiếu hơi dơi nhỏ, chật vật mấy đêm ốm mấy vòng, vậy mà cái con dơi nhỏ kia không hiểu còn ủy khuất mình, hừhhh.
Đến tối, đang say sưa gặm nhấm cái cổ thơm thơm trắng trắng, một tên thuộc hạ bỗng dưng từ đâu bay tới. Sau một hồi loạn nháo đánh đấm, cuối cùng hắn cũng dỗ được con dơi nhỏ đi ngủ. Chết tiệt, đến mồm mà không được ăn đã!
" Báo cáo, bên nhà phía Tây vừa phát hiện ra xác chết của Bạch Kiến Thành, có chút đặc biệt, kính mời ngài qua xem chút!" Tên thuộc hạ thận trọng bẩm báo, cũng không chờ gì đã bay đi, ở lại chắc chớt!
Dương Tịch Phong lấy làm lạ,  hắn ôm ôm hôn hôn quyến luyến thêm tí nữa rồi vút bay đi. Chết tiệt, chưa làm được cái gì.
Đến nói, xác Bạch Kiến Thành đã biến dạng đến kinh tởm. Tay chân nát tươm, nhưng đặc biệt khuôn mặt ông ta lại đang nở một nụ cười ngạo nghễ, như thấy gì đó mà ông ta đã đoán trước. Xung quanh đồ đạc còn nguyên vẹn, không hề có tiếng xô xát, thuộc hạ xung quanh cũng không hề hay biết. Không một dấu vết, một bóng hình, một âm thanh, trong đêm thanh bình, lại mang đến chút thê lương tàn khốc.
Dương Tịch Phong cũng không điều tra gì thêm, hắn phân phó người thu dọn sạch sẽ, bịt kín thông tin rồi quay về nhà. Để tăng thêm phòng bị, vũ bão có lẽ sắp đến nữa rồi.
Minh Thiên lúc Dương Tịch Phong vừa đi thì tỉnh dậy, đôi  mắt cậu lóe lên màu đỏ chói mờ, mang đến sự lạnh sống lưng không nên có. Cười mỉm một cái, cậu lại cuộn mình ngủ, an ổn như chưa có gì xảy ra. Dương Tịch Phong về phòng tắm rửa bớt đi mùi tanh tưởi, ôm lấy dơi nhỏ ấm áp, sao không cho ta chút yên ổn chứ?
Zhao đã quay lại rồi đây, lâu ngày không viết trình lại đi xuống rồi, mọi người thứ lỗi nhé. ENJOY!!!

Không trốn thoát (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ