Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, cẩn thận nhìn, mới phát hiện nữ tử đó có nhiều chỗ giống Trúc Đạp Vũ, Bạch Vũ Mộng nhanh chóng đoán được, người này là mẫu thân của Trúc Đạp Vũ.
Nhíu mày thật chặt, bọn họ áp giải bà ta ra đây có ý gì, chẳng lẽ là vì muốn Trúc Đạp Vũ phân tâm chú ý đến nữ nhân kia, luôn cảm thấy có chút không thích hợp.
Đúng rồi, là ánh mắt của nữ nhân đó, trong ánh mắt nàng ta không có chút bi thương, cũng không có hoảng loạn, chỉ bình tĩnh, giống như không hề sợ hãi.
Bạch Vũ Mộng lặng lẽ tới gần Trúc Đạp Vũ: "Không nên bị lừa, chỉ sợ người ở phía sau màn cũng là người của bọn họ."
Nhìn thấy Trúc Đạp Vũ kinh ngạc nhìn mình, Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt cười cười, liếc mắt qua ý bảo nàng quan sát kỹ một chút, quả nhiên, liền nhìn ra manh mối.
"Thánh nữ, ngươi nên giao quyền lực ra đây đi, bằng không, ta không thể cam đoan sẽ làm gì với mẫu hậu ngươi đâu." Nhị trưởng lão cười khinh miệt.
Trúc Đạp Vũ còn có chút do dự, tuy rằng biết bọn họ lừa nàng, nhưng dù sao cũng là mẫu hậu của nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng sợ lương tâm bất an.
"Ha ha, các ngươi chớ quên, đó là mẫu hậu của nàng, không là của ta, ta không cần phải thủ hạ lưu tình, chút chiêu trò đó không thể uy hiếp được ta đâu." Bạch Vũ Mộng cười nói.
Nói xong, không chờ đối phương kịp trả lời, liền rút Tuyết Cẩm trong tay áo ra, tấn công bọn họ.
Tuyết Cẩm là cây cầm mà sau khi thành hôn Lam Hạo Thần đã đưa cho nàng, đao thương bất nhập, hỏa thiêu bất xâm, hơn nữa, bên trong còn giấu sợi tơ tằm làm bằng băng, có thể giết người trong vô hình.
Sợi tằm băng là bảo vật, là vật cứng nhất trên đời, mặc kệ làm cách nào, cũng sẽ không dứt. Có thể nói, cả hai đều là báu vật vô giá khó tìm.
Khi nhìn thấy Tuyết Cẩm, đám trưởng lão hơi ngây người, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, chẳng qua chỉ là một loại vũ khí, nếu như không có công lực cao, cũng chỉ là phế phẩm.
Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đã muốn đánh nhau với hắn, Trúc Đạp Vũ cũng quyết định nghênh chiến, không chút do dự, bọn họ đã bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa.
Thấy có người ra nghênh chiến, bọn họ đều không ngờ Bạch Vũ Mộng lại lợi hại như vậy, có chút tức giận gia tăng lực công kích.
Nhưng chỉ một lúc, các trưởng lão liền rơi vào thế yếu, nhưng chung quanh lại có một đám cung thủ xuất hiện, cầm trên tay rất nhiều bột phấn độc.
Có một người đứng trên cao của tường thành, người kia mặc trường bào màu đỏ, bên trên thêu rồng vàng, Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn qua liền biết hắn là quốc vương Nam Cương.
"Đạp Vũ, quyền lợi đó vốn không thuộc về ngươi, của phụ hoàng không phải cũng là của ngươi sao, ngươi không nên chống cự nữa, giao hết quyền lực lại cho phụ hoàng đi!" Nam tử từ ái nói.
"Đây là quy định tổ tiên, ta chỉ tiếp nhận giáo huấn của tổ tiên, không giống các ngươi, chỉ vì một chút ích lợi nhỏ, không tiếc phá hư cuộc sống vốn đang bình yên, làm dân chúng sống trong nước sôi lửa bỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
AléatoireNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...