Begin...🔰
Trường THPT H tọa lạc gần công viên Ho
Nhưng mà đừng tưởng mấy cái đầu "trâu" ấy chỉ giỏi học hành, không đâu nó còn giỏi trong việc nghĩ ra đủ thứ chuyện phá phách nữa. Nên học sinh trường ấy mới bị gọi là một đám quỷ ranh một không hai. Điển hình nhất là lớp 12A5, mấy con quỷ trong ấy mà phá thì thôi rồi...đến Tôn Ngộ Không chắc phải bái làm sư tổ. Học sinh cuối cấp gì mà chẳng chịu an phận, ai lại đi lừa rồi nhốt sao đỏ vào nhà vệ sinh chỉ vì trừ điểm của lớp ấy, nào là dấu chùm chìa khóa các lớp khác hại họ phải đứng ngoài cửa lớp nửa tiếng đồng hồ. Chưa hết nhân lúc giáo viên đi họp giao ban bọn chúng còn đổ hẳn cả một túi đường vào cặp làm hàng đàn kiến bò vào để trả thù việc cô đã cho mấy đứa nghịch trong giờ vào sổ đầu bài. Bọn chúng chẳng phải lo vì đã có sẵn IQ cao nên chẳng cần học mấy cũng chẳng cần ai nâng đỡ về điểm số bởi chúng lúc nào cũng rất đoàn kết, rất biết "hợp sức" với nhau trong mỗi giờ kiểm tra, còn hạnh kiểm thì chả phải lo toàn con những ông lớn trong trường đều có cổ phần góp vào nên trả ai dám làm gì cả. Nói chung cả tuổi thanh xuân của 12A5 có 10 phần thì dành đến 8 phần là đi phá phách.
Hôm nay, cái lớp ấy lại đặc biệt tưng bừng hơn mọi ngày, vì sắp có học sinh mới chuyển về. Theo nguồn tin mật thám thì đấy là nam nhân, nam nhân từ nước ngoài về hẳn hoi nhé. Có bố là CEO của một tập đoàn lớn trong nước, mẹ thì là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có cả bộ sưu tập được trình diễn ở Paris hay Milan gì đó nữa. Mà tên này nghe nói không chỉ nguyên gia thế khủng thôi đâu mà còn có cả"gia tài" thành tích nữa: học toán siêu giỏi, từng được huy chương bạc quốc tế cơ. Về thể thao thì khỏi bàn, hắn bơi như ếch ấy, được cả huy chương vàng giải thiếu niên bên ấy nữa. Để mà nói thì còn nhiều lắm, tóm lại phải gọi tên đấy là: nhân tài điêu cấp, động vật quý hiếm được liệt kê vào trang nhất của sách đỏ luôn ấy chứ.
Khỏi phải nói lớp ấy tấp nập như thế nào. Đám đàn bà còn gái mọi hôm thì hổ báo lắm hôm nay lại chịu khó ngồi chải chuốt, hết tô son, đánh phần lại kẻ mi trông y như đoàn kịch mới về. Truyện để lấy lòng nam nhân tuấn tú mà lị, phải da dáng tý chứ. Đám đàn ông thì cũng có chải chuốt tý xíu, gọi vậy thôi chứ chỉ là vuốt keo cái tóc rồi xịt ít nước hoa lên người, cho có tý gọi là "khoe sắc" của "chủ nhà" ấy mà. Họ còn mua bao nhiêu là bánh kẹo liên hoan, thêm cả mấy chùm bóng bay treo tùm lum lên bảng. Không biết thánh nào còn viết ra chữ "Well come to class 12A5" to đại bự ở giữa bảng.
Thế nhưng không phải tất cả đều hào hứng tham gia, ở một góc nào đó vẫn có một nhóm người kiểu"trái đất dù có sập ta đây cũng không quan tâm". Trong đó tất nhiên chẳng thể thiếu "á khôi" của lớp-Trịnh Gia Nghi, cô nàng nổi tiếng vô cảm, lạnh lùng. Nghe tên hiền vậy thôi chứ tính cách thì...miễn bàn. Nguyên việc hôm có đứa chêu bả, bả ý đánh gẫy tay phải về bó bột một tháng trời thì đủ hiểu thế nào rồi. Giây phút này là giây phút thục nữ hiếm hoi của Nghi, bởi cô đang cùng hội chị em bạn dì đọc mấy cuốn truyện ngôn tình mới ra. Sau tất cả chỉ có lúc đọc sách là mới thấy còn có máu con gái trong người thôi.
Cả lớp đang tưng bừng chuẩn bị tiệc chào đón người mới thì cô chủ nhiệm bước vào. Ai bấy lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Cô ngước lên thấy cái bảng thì khẽ mỉm cười, rồi trở lại vẻ mặt bình thường nói:
-Các em chuẩn bị như vậy chắc là đã biết rồi. Phải hôm nay lớp chúng ta chào đón thêm một học sinh mới, nào em vào đây đi.
Sau tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp là một nam sinh bước vào. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O ngơ ngác nhìn. Hắn quả là quá hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, da trắng, dáng cao, tóc hơi nâu, đúng chuẩn soái ca. Bao nhiêu trái tim của mấy hổ cái trong lớp dường như sắp rớt ra ngoài. Cô bảo hắn giới thiệu, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười điêu đứng rồi cất giọng:
-Chào các bạn, mình là Hoàng Minh mới chuyển từ Úc về đây, mong các bạn giúp đỡ.
Hắn giới thiệu xong, cả lớp "ồ" lên một tiếng rồi lại vỗ tay rầm rầm. Cô giáo nhìn quanh lớp, thấy mỗi chỗ bàn cuối còn trống liền bảo hắn xuống đó ngồi. Gia Nghi nãy giờ cứ mải mê cắm đầu vào truyện, tự nhiên bỗng giật nảy đứng bật lên:
-Thưa cô, chỗ này trước giờ chỉ mình em ngồi. Sao cô lại cho bạn ý ngồi vào cạnh em chứ?
-Có ai quy định đấy là chỗ của của riêng em không, Gia Nghi? Cô giáo bình thản đáp.
Cô ấp úng:
-Nhưng...nhưng thưa cô, em không thích ngồi với bạn ý.
-Tôi mới là người quyết định, em không có quyền lên ý kiến. Thôi, Hoàng Minh em về chỗ ngồi đi.
Cô chủ nhiệm phán một câu xanh rờn rồi ngồi xuống ghế chuẩn bị bài giảng. Hắn vâng, dạ rõ ngoan rồi đi ngay về chỗ. Bọn con gái cứ nhìn mãi theo hắn, mắt hiện rõ hai cái trái tim to lô lố. Riêng Gia Nghi thì tức lắm, cô ấm ức ngồi phịch xuống, tiện chân đá luôn
Reng...Reng...Reng...
Phụt...
15 phút sau...
Reng...Reng...Reng...
Phụt...
15 phút sau...
Xoạch...
-Gia Nghi con có dậy đi học không hả? Định dính lấy cái giường đến bao giờ nữa, dậy mau, muộn rồi.
Cô uể oải quay xang vớ lấy cái đồng hồ:
-Mẹ...mẹ vẫn còn sớm mà, cho con ngủ xíu nữa đi mới có 6 rưỡi à
1 giây sau...
Á....6 rưỡi rồi cơ á???
Mắt đang nhắm nghiền liền mở to như mắt ếch, đồng thời hai chân hoạt động đạp xuống grap giường bật dậy như lò xo. Như cỗ máy lật vội tấm chăn xang bên cạnh rồi lập tức vắt chân chạy như bay vào nhà tắm.
Bà Mai đứng ngoài cửa phòng nhìn con gái mà chỉ biết chép miệng:
-Con có phải là con gái không? Hay là đàn ông mà mẹ đẻ nhầm ra hả? Con gái con đứa hôm nào cũng định để mặt trời đi ăn trưa rồi mới dậy à?
-Ặt...ời...âu...ó...ần...ăn...ưa...âu...mẹ??
(Mặt trời đâu có cần ăn trưa đâu mẹ?-tại đang đánh răng)
-Con ý, lúc nào cũng thế thôi chả giống mẹ ngày xưa được tý gì cả.
Nói rồi bà thở dài.
-Vâng, con biết xưa kia mẹ con lừng lẫy lắm mà, đến nỗi bây giờ phải ở nhà làm ô sin cho ba con con.
-Nghi, con...con dám nói...
Chẳng cho mẹ kịp phản bác, cô đẩy mẹ ra rồi đóng sầm cửa lại. Quay vào mặc quần áo rồi cắp sách chạy xuống dưới nhà ăn sáng.
Cô vừa cho được ngụm sữa vào mồm thì...
-Tý đến trường con nhớ bảo Hoàng Minh trưa mai chủ nhật mẹ mời cơm.
Có vẻ bà đã hết giận, tuyên bố xong câu ấy thì bình thản ăn tiếp, còn cô thì bao nhiêu sữa phun ra hết. Lấy giấy lau vội rồi trố mắt hỏi lại:
-Sao mẹ biết thằng đó? À không, sao lại mời cơm? Có quen biết gì nhau đâu?
-Bạn con trả nhẽ mẹ lại không biết. Trước lạ sau quen, dần dần khác thân.
-Mẹ con nói đúng đấy Nghi ạ, con cứ mời cậu ấy đến đây đi. Ba cô thêm vào. Họ sau đó còn nhìn nhau cười cười tỏ vẻ ăn ý lắm. Riêng ai kia thì á khẩu đơ mấy giây rồi đứng dậy:
-Con không ăn nữa. Con đi học đây.
-Con chưa ăn miếng nào sao no? Mẹ cô hỏi.
-Con ngậm tức đủ no rồi.
Nói giọng bực bội rồi đi luôn, mẹ cô còn nói với theo:
-Nhớ bảo Hoàng Minh đấy nhé
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hết #1
Nếu thấy có chút ấn tượng mong mọi người ủng hộ mình nhìu nhìu nhé!!!
Tay nghề còn non nên viết chưa được hay, mọi người đóng góp ý kiến giúp mình với nhá!
Cảm ơn!
Thứ hai thi xong hóa mình ra #2.
Mong được mọi người ủng hộ cho kẻ vô danh tiểu tốt này!!
Khamsa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm khắc tinh-Bun Moonlight
RandomĐây là truyện viết về tuổi học trò, có chút hài hước có chút tinh nghịch. Toàn những câu truyện quen thuộc của tuổi thơ nhiều người. Mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé! Tác giả còn ít trải nghiệm nên viết truyện còn chưa được hay, mong mọi ngườ...