18 : sắc (p2)

58 2 0
                                    


Trong một căn phòng gỗ nhỏ màu trắng phát ra những âm thanh ám muội. Hai thân thể đang dính chặt lấy nhau, bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nhi cuồng loạn vuốt ve khắp người anh.
Dư Mặc hơi thở nặng nề, gấp gáp, đè Uyển Nhi vào bức tường, ghé sát vào tai cô, lạc giọng:
- Gọi tên anh đi
- Ưmmm.....Dư Mặc ....anh yêu của em...
Uyển Nhi hổn hển rên rỉ từng tiếng ngắt quãng, cô khó có thể kiềm chế được nữa, giọng nói đặc sệt mùi vị của dục vọng, khó chịu vặn vẹo phần eo, đôi tay nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người Dư Mặc.
Dư Mặc bế Uyển Nhi đặt lên bàn, lúc này cô đã cao vừa tầm với anh, cả hai thể hiện kĩ năng hôn hết sức điêu luyện, say sưa cuồng nhiệt.
Anh khẽ luồn tay vào trong áo cô, sau khi bàn tay to lớn chạm phải làn da nóng bỏng đó, cảm giác máu nóng trong người anh cuộn dâng.
Dư Mặc bế cô lên, nhờ chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, đi về phía giường nằm. Hai thân thể đè xuống chiếc giường, hai người nhanh chóng trút bỏ những thứ vướng mắc trên người.
Đôi môi anh rời môi cô lướt dần xuống dưới cổ, dưới ngực, anh dừng lại một chút, dùng đầu lưỡi khẽ đánh vào hạt ngọc khiến người cô run bắn lên, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ
- Ư ....ưmmm.... ư....anh ....
Bàn tay của Dư Mặc không chịu yên phận dần dần trượt xuống nơi tư mật, ngón tay mảnh khảnh khẽ ấn vào viên trân châu của cô khiến như có một dòng điện chạy dọc sống lưng tê lên tận não, oằn mình, ngón tay của anh khuấy đảo vào huyệt động, mật dịch tiết ra không ngừng.
Uyển Nhi bấu tay vào lưng anh hằn lên những vết xước, đôi mắt lim dim, chiếc miệng nhỏ xinh gọi tên anh ngắt quãng vô thức
- Anh....ư...ư....ưm.....
Dư Mặc dần hôn xuống phía dưới, dưới nữa, Uyển Nhi mắt nhắm nghiền rên rỉ như chú mèo con. Anh dùng chiếc lưỡi của mình tiến vào bên trong huyệt động, khuấy đảo không ngừng, cổ họng cô phát ra những âm thanh đầy khoái lạc.

- Anh .... ưmmm....mau vào đi....ư...
Dư Mặc dùng khúc côn thịt cứ cà cà vào của huyệt động của cô, Uyển Nhi đã bị kích thích đến tối đa, chỗ đó bắt đầu ngứa ngáy, khoảng trống bên trong cần được lấp đầy, cặp mông nhỏ xinh cứ hẩy hẩy về phía trước.
Dư Mặc thấy vậy lại càng trêu đùa, không chịu đưa vào cứ lướt lên lướt xuống bên ngoài huyệt động.
Uyển Nhi không chịu được nữa vội trừng mắt, ném ánh nhìn tức giận về phía anh quát :
- Anh có mau vào không hả, em giết anh bây giờ.
Dư Mặc vẫn ánh mắt thách thức, không chịu đưa khúc côn thịt của mình vào trong, cứ cho vào một chút rồi lại rút ra khiến Uyển Nhi vô cùng khó chịu, toàn thân bứt rứt. Dư Mặc giọng khản đặc mùi vị của dục vọng thích thú nói
- Em có yêu anh không ?
- Ưm.... yêu, yêu anh nhất....ư....ư...mm....anh...mau vào đi....em sắp không chịu nổi nữa rồi....ư...
Anh khẽ bật cười khi thấy điệu bộ cầu xin của Uyển Nhi, Dư Mặc khẽ nâng chân cô lên, nơi đó đang co giật, mật dịch tiết ra tràn sang cả hai bên như mời gọi. Anh nhổm mình, đâm mạnh vào bên trong, cô bật rên thành tiếng, huyệt động lại co giật từng hồi, bóp chặt lấy của anh.
Anh rên rỉ, cơn khoái cảm dâng lên theo từng cú đẩy vào đầy mạnh mẽ. Chỗ đó của cô thực sự rất nhỏ, bao chặt lấy anh không thôi, phân thân dưới luật động nhanh và mạnh bạo hơn. Bàn tay anh đưa lên nhào nặn đôi gò bồng đảo của cô khiến nó hằn đỏ lên.
Cô rên rỉ, đôi mắt đục màu dục vọng, anh như con thú hoang dùng hết sức đâm mạnh vào cô, dùng cảm xúc hiện tại để cảm nhận khoái lạc của hạnh phúc.
Hai người đã chạm tới tận cùng của sự khoái cảm, cả hai liên tục rên rỉ phát ra những âm thanh đầy thoả mãn.  

nguồn : Gin 

Đoản ngắn về tình yêuWhere stories live. Discover now