Triều Anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, người không chỗ nào không đau. Nàng cựa người, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến hai mắt nheo lại, trước mắt mờ ảo dần rõ nét. Nàng cả kinh, mở to đôi mắt, nhìn rõ từng hoa văn trên trần.
"Mắt ta...?"
Nàng bần thần ngồi dậy, nhìn xuống mười đầu ngón tay lật qua lật lại. Đây liệu có phải là mơ không?
Triều Anh xuống giường, lảo đảo muốn đi tới bàn điểm trang, vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp tỉnh táo, cơ thể cũng chưa thích nghi được liền hoạt động khiến cả người xô xuống đất. Nha Nha bên ngoài vội vàng chạy vào đỡ nàng dậy.
Nàng nhìn vào gương đồng, đồng tử co rút lại, thất thần nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ này. Bàn tay run lẩy bẩy đưa lên chạm vào mặt, vết cắt từ phiến băng kia vẫn còn trên mặt chứng tỏ đây không phải mơ.
"Nha Nha, mắt ta..."
Nha Nha nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nàng không khỏi lo lắng, to gan lớn mật nắm lấy hai bàn tay run rẩy của nàng, hướng ánh mắt nàng về phía mình.
"Nương Nương, đôi mắt này của người là Tế Tư đại nhân nguyện hi sinh một bên mắt của mình, còn một bên mắt này đại nhân chỉ nói đổi lại từ giao kèo với Thái Y trước đây chữa trị cho Hoàng Hậu. Nương Nương, người không tin tưởng tiểu nữ cũng phải tin đại nhân."
Nàng nghe xong như mất một lúc mới có thể hiểu được những gì Nha Nha nói, trước mắt đã ngấn nước, lắp bắp.
"S.. Sư phụ, ta... ta phải đi tìm người."
Nha Nha càng nắm chặt tay nàng như muốn truyền hết toàn bộ dũng khí của bản thân tới cho nàng, kiên định nhìn nàng trấn an.
"Tế Tư đại nhân có nói Nương Nương hãy chờ đại nhân một thời gian, nhất định đại nhân sẽ trở lại. Chỉ là khoảng thời gian này người đặc biệt cẩn trọng, tốt nhất nên giấu kín chuyện này."
Nàng giống một đứa trẻ, nghe không xót một từ nào, cố trấn định bản thân khẽ gật đầu. Người muốn nàng đợi, nàng nhất định có thể đợi được.
Hắn ngồi trên ngai vị của mình, trầm mặc nhìn xuống vài kỹ nữ đang xướng ca bên dưới, những khúc tình ca du dương, hay nồng nàn cũng không nghe vào tai. Bên cạnh là Ngọc Phi khiêu ngợi mĩ miều, ngả vào lòng Quân vương của mình, ánh mắt tôn sùng bất chấp dành cho hắn chưa lúc nào thôi nồng cháy.
Một tên thái giám rụt rè bước giữa một rừng hoa thơm, còn bị chúng trêu nghẹo tới đỏ mặt, tới giữa điện ho khan một tiếng, cúi đầu bẩm báo.
"Bệ hạ, Hoa Phi đã tỉnh rồi."
Trong một khắc ngắn ngủi có lẽ đôi mắt kia đã sáng lên, hắn phất tay ra hiệu cho thái giám lui xuống. Ngọc Phi nghe xong liền căng thẳng, ngước mặt lên quan sát kĩ lưỡng sắc mặt hắn. Hắn mặc nhiên đứng dậy, không buồn nhìn lấy y một cái mà dứt khoát bước đi.
Nàng vừa mới tỉnh dậy liền đã muốn đi tìm nàng nối lại tình xưa sao? Ngọc Phi nén giận trong lòng, nở một nụ cười hiền đức phóng khoáng, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ khen lên một câu với sự bao dung độ lượng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
Fiksi PenggemarHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...