chap 70.2

880 49 1
                                    


Thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi Khổng Thu không còn chút khí lực, lực đánh của hai tay cũng từ từ buông xuống, cậu ôm chầm lấy Cam Y khóc lớn:

"Anh Cam Y..."

"Ngoan, không khóc, không khóc..." Cam Y lúc này mới nới lỏng hai tay, "Đề Cổ nhất định sẽ không có việc gì đâu, cậu ấy nhất định sẽ bình bình an an trở về mà. Mà chẳng may cậu ấy không chịu nổi, đại ca nhất định sẽ mang cậu ấy ra khỏi Đan Á, tin tưởng đại ca, tin tưởng Đề Cổ."

"Ô..... Cam Y..... Em nhớ Blue.... Em nhớ Blue..."

Cam Y không thể trả lời, chỉ có thể cùng khóc với Khổng Thu. Y Đông cũng khóc, bé lấy khăn lại, lau mặt cho Cam Y, rồi lại lau cho Khổng Thu, và cả Mục Dã, bên trong phòng khách lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt.

Trong phòng đã tối sầm, Y Đông bật đèn lên, trước mắt liền hiện ra một cảnh, Khổng Thu nằm trong lòng Cam Y, không sao kiềm được, vẫn còn đang nức nở. Hai mắt của Mục Dã cũng đã sưng đỏ, y lấy điện thoại gọi nhà hàng mang cơm đến, rồi mới sờ sờ đầu Y Đông, cầm lấy cái khăn ấm trên tay bé, đi lau mặt cho Khổng Thu.

"Trọng Ni, đừng khóc, Blue giấu em cũng vì không muốn em phải thương tâm, em cần phải kiên cường lên."

Khổng Thu ngẩng đầu lên: "Cam Y, Blue nhất định sẽ không có việc gì, phải không?"

"Ừ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Cam Y miễn cưỡng tươi cười khích lệ Khổng Thu, "Không nói cho em biết, một là vì không muốn em thương tâm, hai là vì ngay cả bản thân Đề Cổ cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm, cho nên những năm tháng sắp tới, Mục Dã và anh sẽ cùng chờ với em, chúng ta cùng nhau chờ nhé."

Nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn dài, Khổng Thu không ngừng cọ đi cọ lại trên mảng quần áo đã ướt đẫm của Cam Y, rồi mới tựa vào ngực Cam Y, giọng mũi anh ách nói: "Em sẽ không cản chân Blue, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh ấy về. Em tin anh ấy, tin anh ấy sẽ không bỏ lại em....." Nói đến đây, Khổng Thu lại khóc. Cậu không ngừng tự trách bản thân, nếu không phải vì cậu, Blue sẽ không phải làm thế này.

Mục Dã đã nhìn ra suy nghĩ này, nên khuyên nhủ: "Trọng Ni, thân là người hầu, chúng ta cần phải làm cho chủ nhân được an tâm, Blue không muốn cho em biết là vì không muốn em phải tự trách. Em cứ giả vờ như không biết Blue đã đi Đan Á, tựa như trước đây, cậu ấy sẽ vẫn thường quay về thăm em, cho nên mỗi ngày em đều phải thật vui vẻ, bằng không sau khi trở về, cậu ấy sẽ mất hứng cho coi."

"Dạ." Nuốt nước mắt, Khổng Thu cố gượng cười, cầm lấy tay của Cam Y và Mục Dã: "Blue rất nhanh sẽ trở về, đại ca cũng sẽ nhanh chóng quay về, chúng ta, chúng ta cùng nhau đợi họ về."

"Được." Cam Y và Mục Dã cùng siết chặt tay Khổng Thu lại.

Ôm lấy cái túi to đùng Cam Y đưa cho mình, Khổng Thu đứng lên "Em về phòng thay quần áo."

"Đi đi."

Cam Y đưa Khổng Thu về phòng, chờ sau khi Cam Y quay về phòng khách, Mục Dã cũng đã ôm gói đồ của Bố Nhĩ Thác, nói: "Em cũng về phòng thay đồ đây."

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ