chap 138

546 57 15
                                    

Buổi tối ở thành phố lớn này lại tồn tại cái gì đó gọi là giản dị và lãng mạn, con người cho đến cảnh vật xung quanh đều rất thân thiệt dễ gần. Cuộc sống nơi này vào ban đêm trông rất tuyệt vời, đi dạo quanh hồ nước mát lạnh, chạy thuyền ngắm trăng hay đơn giản chỉ cùng nhau ngồi uống một ly trà nóng cũng rất là hạnh phúc. Anh và cậu thay đồ cho buổi tối đầy lãng mạn mà anh đã nói, nhìn hai người đi cạnh nhau không khỏi ganh tỵ.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Đi thuyền ra ngoài hồ, đồng ý chứ?

- Có thuyền nữa sao?

- Đương nhiên!

Cậu trầm trồ ngạc nhiên không thể tin lời anh nói, ai bảo những lời Kim Taehyung anh nói đều không đáng tin. Hồ nước dành cho du khách tham quan nằm xa chỗ hai người một chút, đi bộ khoảng 10phút liền tới, đúng là cập bờ có nhiều thuyền lớn neo đổ, ngoài xa cũng có vài chiếc thuyền sáng đèn đang thả theo dòng nước, nhìn lãng mạn vô cùng.

- Em không biết còn có cả thuyền nữa!

- Giờ thì có thể cùng anh ra ngoài kia ngắm trăng chứ?

- Được thôi, Kim Tổng đã mời thì em sao có thể từ chối! Ha ha đi thôi!

Anh mỉm cười đưa tay bắt lấy tay cậu đan lại rồi từng bước đi xuống chiếc thuyền sẽ đưa hai người đến nơi lanc mạn ngoài kia, lên trên thuyền rồi mới thấy nó rộng lớn tiện nghi đến nhường nào, bếp ăn phục vụ cũng nằm trong khoang thuyền, ngoài kia mũi lại là khoảng trống mát mẽ để hai người ngồi tâm sự hóng gió cùng nhau. Khoảng một lúc sau, đầu bếp mang thức ăn được đậy kín lên chỗ anh và cậu, lại không nghĩ anh chính là sắp xếp từ trước.

- Đến bây giờ em mới không nghĩ anh là vô tình đưa em đến nơi này!

Cậu ngồi chóng tay thoải mái tận hưởng bầu không khí hơn cả lãng mạn này mà nói bâng vơ khiến ai kiên một chút chột dạ bật cười nhìn cậu.

- Ý em là đi thuyền, hay đến thành phố này?

- Đầu tiên là nơi này, sau đó là những sắp đặt từ trước! Tất cả đều không ngẫu nhiên trùng hợp như vậy, em nói đúng?

Cậu quay sang cười khút khít nhìn anh.

- Chỉ đúng một nửa!

- Là sao?um....

- Ăn trước đi rồi anh sẽ giải thích vì sao!

Anh đút vào miệng cậu trái cherry đỏ mọng mà cậu vẫn hay ăn mỗi khi ở nhà, cậu nhăn mặt nhìn ăn rồi phút chốc chuyển sang đỏ ửng.

- Anh đã nói chúng ta đi đến đây chỉ là vô tình, còn sau đó chính là như em nói!

- Hay thật, khi nào em chẳng biết cơ?

- Em thì có quan tâm gì đến anh mà biết với chẳng biết!

- Sao lại nói em không quan tâm đến anh? Chúng ta vẫn ở cùng nhau kia mà!

- Ở cùng nhau nhưng đôi mắt thì lại không hướng đến anh đấy thôi!

- Ơ hay, giờ là ý gì? Lúc nảy em còn nói anh có gì thì phải nói cho em biết, thế còn không đủ quan tâm?

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ