1

420 19 0
                                    

À hí :))
Sau intro thì ntn các cô :))
Tuii sẽ lm cho mí cô hú hồn một phen :))
—————————————————————
Chắc hẳn trong đời học sinh của chúng ta,đều có những người yêu đơn phương một ai đó mà không dám thổ lộ,nhưng tôi thì xem chuyện đó quá bình thường cho tới năm 18 tuổi. Tai hoạ ập đến với tôi ngay cái tuổi đó,một ác mộng thật sự đã đến.
Đầu năm học ở trường XX,tôi được học ngay một lớp có nhiều học sinh cá biệt,nói chung là 50/50 học sinh cá biệt,còn lại thì giỏi,ngoan,đủ các thứ. Tôi là một trong số học sinh các biệt nhưng khác người một chỗ là học giỏi.
-Ya! Tôi đã vào lớp từ đời nào rồi mà các em lại nói chuyện ồn ào như thế?!_Một người nào đó lấy cây gỗ to đập xuống bàn một phát làm cả lớp im lặng
Con người đã đứng trên bảng kia là thầy chủ nhiệm,dạy môn Văn của lớp,thầy là Kim Taehyung,người thầy đáng sợ nhất của tôi. Cho dù ra dáng tổng tài hay chăng nữa,hình bóng người thầy đáng sợ ấy vẫn còn ám ảnh.
Ba mẹ tôi-hai con người luôn thiên vị về người thầy quái đảng ấy,vì vốn dĩ,thầy từng dạy gia sư cho tôi 2 năm cấp ba và bây giờ,thầy lại đi chủ nhiệm lớp tôi.
-Tất cả chuẩn bị khảo bài!_thầy lấy viên phấn viết lên những người lên khảo bài.
-Người đầu tiên,Kim MinJi.
Tôi nghe như điếng người,tại sao lại là tôi?? Trong khi đó là bao la con người kia không nói mà lại là tôi??
-MinJi,cho thầy biết. Từ Hán Việt là gì?(Cáo's:Xl mí cô,tuii hơii đú Văn 12;-;)
-Dạ thưa thầy,.......(Cáo's:Tuii bỏ qua khúc này;-;)
-Tốt,về chỗ!_Thầy chỉ tay về phía ghế tôi ngồi
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị con điểm 0 nhưng tất cả lại trái ngược lại,trong vở,thầy viết con số 10 kèm theo dòng chữ 'Ra về chờ tôi ở lớp',quái đảng.
————————Tui là dãy phân cách———————
Kể từ đó,tôi sẽ mãi bị hành khi thầy xuất hiện trong môn văn.
—————————————————————
Ra về,tôi vẫn giữ lời hứa với người thầy đó và cái kết thì.............
-Vẫn chờ sao?
-Thầy...Taehyung,thầy bảo em chờ làm gì?
-Để đưa em về.
-À thôi,em tự về được mà,không cần như thế đâu ạ.
-Không được,mẹ em đã bảo tôi đưa về rồi còn cãi._Thầy đưa điện thoại cho xem,tôi không tin vào mắt mình được. 'Con trai,nhớ đưa con bé MinJi về nhé,mẹ lo cơm nước cho hai đứa xong rồi.' Cái quái quỷ gì thế?!
-Vậy còn đường nào hả?_Thầy cúi đầu nhìn tôi.
-Th...thì đi,em không trách nữa._Tôi đỏ mặt cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
Bất ngờ thầy nhẹ nhàng lấy tay mình nâng cằm của tôi lên và nói một câu rất nhẹ nhàng mà hoảng hồn.
-Thầy làm gì vậy?
-Em có muốn biết lý do không?
-M...muốn ạ.
-Tôi đưa em về vì tôi là chồng tương lai của em. Nếu em chống cự việc tôi là chồng em nhưng không chấp nhận thì..._thầy nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai.
-Thì em sẽ hiểu được cảnh em không đi được nhé.*chụt*
———————————————
Sao nào :))
Bĩnh tĩnh chưa nào :))
Có cần dự trữ máu hk :))
Thấy nhạt vaicut ròii đúng hk :))
Thả sao đii nào các cugai :))
#Cáo's_Nhây

[kth][Long story][H]Chồng tôi là Thầy giáo!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ