Lạch cạch ~ tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên . Phong Thần nhanh chóng được đưa vào phòng giải phẫu ...
Ngồi bên hàng ghế chờ, lâm Tố Như lo lắng không yên. Hai tay cô chấp lại cầu nguyện, nước mắt cũng vì thế mà theo khe hở chảy ra ướt đẫm đôi bàn tay
" Phong Thần, anh nhất định không được có chuyện gì hết... Nhất định không có chuyện gì hết ...."
2 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, cánh cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt
Cô vẫn ngồi đấy cúi đầu chấp tay cầu nguyện, một cánh tay không biết xuất hiện khi nào lặng lẽ đặt trên vai cô, cố gắng kìm nén cảm xúc cô ngước mặt lên nhìn thì ra là Tề Nghiêm
" Tố Như có chuyện gì thế, tại sao người em lại nhiều máu đến như vậy? Em có sao không? " Tề Nghiêm nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và bộ dạng bây giờ của cô lo lắng hỏi
" Em không sao! "
" Nhưng.. "
Cô ấp úng nói nước mắt không kìm nén được rơi xuống
" Nhưng gì?... Khó nói lắm sao em? " Anh bước lại ngồi xuống chỗ cô, lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy dịu dàng nói
" Phong Thần anh ấy... Vì cứu em đã đỡ nhát dao Tuệ Lam dành cho em.. bây giờ anh ấy đang trong phòng giải phẫu tình trạng rất nguy hiểm .... " cô khóc lớn ôm trầm lấy anh
" em đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng giải phẫu mở ra , bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang xuống, đôi mắt khẽ trầm rồi cất tiếng " Ai là người nhà của bệnh nhân "
" Là Tôi " Lâm Tố Như cùng Tề Nghiêm giật mình vội vàng chạy đến
" Cô là gì với bệnh nhân? "
Cô ngập ngừng một chút rồi hướng mặt nhìn về phía anh, chỉ thấy anh cười, cô biết anh đang rất đau khổ. Nhưng đời này cô nợ anh, cô và hắn mãi mãi không rời...
" Tôi là vợ anh ấy "
" Được rồi " nhận được câu trả lời thích đáng vị bác sĩ kia mới cất tiếng lần hai
" Hiện tại tình hình của bệnh nhân đang rất nguy hiểm , e là không thể qua khỏi đêm nay. Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý... Chúng tôi hết sức xin lỗi.. " nói rồi vị bác sĩ xoay người bước đi
Oanh ~ dường như có tiếng sét đánh ngang tai, Tố Như ngã nhào xuống đất
Đây không phải là thật
Tất cả chuyện này đều không phải là sự thật
Hắn nhất định sẽ qua khỏi, nhất định sẽ qua khỏi
Cô ôm mặt khóc nức nở, Tề Nghiêm không biết phải nói gì , anh chỉ lặng lẽ đỡ cô đứng dậy rồi an ủi . Nhưng vừa đứng dậy cô đã giật thoát người chạy thẳng vào phòng bệnh. Anh chỉ biết đứng gương mắt nhìn
Anh rốt cuộc cũng nên từ bỏ rồi...
P/s : ta bị mất nich h mới đăng được thông cảm nha