Kim Taehyung là một cậu bé sôi nổi, hoà đồng và rất hay cười nhưng đó chỉ là trước kia, đặt thời gian về cột mốc gia đình cậu hoàn toán sụp đổ khi công ty phá sản, cha mẹ vì túng quẫn mà tự vẫn để lại cậu cho bà nội chăm sóc. Không lâu sau, người bà kính yêu hiền từ của cậu cũng rời xa cậu. Còn bây giờ, Taehyung ít nói hơn, thích ở một mình hơn là hồi trước, mặc cảm với mọi thứ xung quanh.
. . . . . . . . . . . . .
Cuối giờ học, Jimin có ngỏ ý muốn Taehyung cùng cậu và JungKook đi về nhưng Taehyung lại từ chối. Jimin năn nỉ mãi, cậu cũng đành gật đầu chấp thuận.
Ngồi trên xe, cậu mệt mỏi chạm vào những vết thương mà đám công tử ở trường gây ra cho cậu. Thấy vậy, Jimin khẽ hỏi:
"Cậu còn đau lắm không? Hay bọn mình đưa cậu vào bệnh viện nhé?"
"Mình vẫn ổn! Mình quen với việc này rồi!" - Taehyung mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhàn nhạt đáp
"Nhưng lũ khốn nạn ấy, chúng nó cố tình gây sự! Mai mình sẽ cho chúng nó biết tay!" - Con mèo nhỏ ngồi cạnh ghế lái của JungKook xù lông tức giận.
"Đừng làm như vậy! Đừng để vì mình nà cậu bị liên luỵ"
Jungkook từ nãy đến giờ không lên tiếng nhưng trong thâm tâm cậu vẫn đồng ý với ý kiến của TH. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng cả cậu lẫn TH đều hiểu một quy luật ở trường, đó là "Mất đi quyền lực và tiền là mất tất cả", hơn nữa... TH vào trường là bằng học bổng.
Một lúc sau TH cũng về tới nhà mình. Cậu nhanh chóng xuống khỏi xe rồi nói lời cảm ơn vì đã cho mình đi nhờ.
TH sống ở 1 căn nhà nhỏ cách trường một đoạn đường khá xa. Ngôi nhà được làm theo kiến trúc kiểu Pháp, nó khá cũ kĩ. Bên ngoài có những cây thường xuân bao bọc chằng chịt. Ở nơi này lại ít người qua lại khiến cho ngôi nhà càng trở nên u ám và cô đơn hơn.
Cậu chậm rãi rút bộ chìa khoá nhà trong cặp mình ra và mở cửa. Rồi cứ theo cái guồng quay nhàm chán của bản thân mình mà làm. Cậu sẽ tắm - đi làm thêm - ăn cái gì đó tạm bợ - học - ngủ.
Bước vào phòng tắm, cậu ghé mặt mình vào gương. Bộ dạng của cậu bây giờ thật thảm hại và... Đáng sợ. Gương mặt xước xát, đôi mắt vô hồn kèm theo những vết bầm tím trên mặt và khoé miệng còn rỉ máu...
Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cậu lại nghe thấy tiếng thở dài và lành lạnh nơi sống lưng. Bất giác, cậu quay người lại và gào lên:
"Ai? Ai đang ở trong căn nhà này?"
Đáp lại chỉ là sự im ắng đến kinh hãi. Dạo dần đây cậu hay gặp mấy hiện tượng kì lạ như là nghe thấy tiếng thở dài, đôi khi là tiếng bước chân hoặc là... có ai đó luôn ở sau lưng cậu và luôn dõi theo từng hành động của cậu.
Taehyung biết... Biết rằng bên cậu không cô đơn khi về nhà.
Taehyung vò đầu khó chịu rồi cúi xuống rửa mặt. Sau đó, cậu cẩn thận tra thuốc vào những vết thương ở trên cơ thể. Rồi những vết thương ấy cũng sẽ lành lại nhanh thôi mà! Và rồi những trận đòn đó sẽ chẳng có ai đứng ra bảo bệ cậu mà thay vào đó bọn họ sẽ đứng ở ngoài và hò hét cổ vũ.
. . . . . . . . . . . . . . . .
"Em nói em vẫn ổn... Nhưng thực chất chẳng ổn 1 chút nào cả! Đừng cho mình là diễn viên giỏi mà che mắt lũ người đó! Ta vẫn luôn bên em mà!"
Lại là giấc mơ này! Cậu lại đứng 1 mình trong cái mê cung này! Cậu lại thấy hình dáng mờ ảo của 1 người con trai đứng dưới khoảng trời u ám! Hắn ta có măc chiếc áo choàng den, có đeo chiếc mặt nạ kì dị.
Hắn đang tới gần cậu... Cậu có cảm nhận rõ ràng rằng hắn đang dành cho cậu những cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng nhất!
Nhưng rồi hắn đột nhiên biến mất, giờ thì cậu lại thấy mặt trăng đang nhỏ màu đau xót, những sự vật cùng những âm thanh ngày một xa dần. Một sự khủng khiếp, một sự sợ hãi mơ hồ, cái gì rất kinh hãi đang tới gần cậu. Giờ thì cậu lại trở về cái phòng ngủ của cậu. Cậu biết là cậu vẫn đang ngủ, mà vẫn thấy hình bóng ai đó đang ở trong căn phòng này. Cậu nửa thức nửa ngủ. Cậu nhận ra rằng, có ai đó đang ở bên giường cậu, một tay đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Sau cùng, TH choàng tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, cậu thở hổn hển. Cậu hoảng sợ lùi vào góc giường. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy chiếc chăn. Cái bóng mà cậu thấy đó... Không biết làm cách nào, nó đã biến mất!?!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Taehyung! Cậu hôm nay sao vậy? Chẳng thấy cậu tập trung gì hết!" - Jimin vừa nói vừa nhướn người lên đưa tay xoa nhẹ vào chỗ quầng thâm mắt của TH - " Đã vậy, mắt cậu lại còn thâm nữa chứ.."
"Mình vẫn ổn! Nhưng mà... Hôm qua chuyện kì lạ đó lại xảy ra với mình!"- Cậu ngập ngừng
"Cậu kể rõ hơn được chứ?" - Jimin lo lắng
"Cậu nhớ những lần mình gặp ác mộng chứ? Nhưng bây giờ nó không chỉ là một cơn ác mộng bình thường nữa.. Mà là..... Nó cứ như một điềm báo, một cảm giác chân thực hơn bao giờ hết! Kiểu... Có kẻ đang ở bên mình mà không ló mặt!..."
"Hả?....."
YOU ARE READING
|HopeV| _M i d n i g h t_
Fanfiction"Điều đáng sợ nhất không phải là tôi thấy được hình hài thật của người , mà là...Người chẳng còn bên tôi như lời người hứa...!" no, i'm not sad. I just miss you again....