nắng và hoa...

375 54 2
                                    

Tôi yêu Yoongi...

Dường như mọi người trong nhóm ai cũng nhận ra điều đó. Từng nét mặt, từng cử chỉ của tôi dành cho anh đều là yêu thương, chiều chuộng, là dành cả đời người để yêu thương.

Nếu Yoongi là ánh dương tỏa nắng thì tôi sẽ là một nhành hoa hướng dương dõi mắt nhìn theo người. Tôi cũng chẳng rõ từ bao giờ, hai từ "Yoongi" đã trở nên thật quen thuộc, đong đầy những yêu thương. Tình yêu của tôi dành cho anh lại là si tình, là ngưỡng mộ, lại thấp thoáng đâu đó sự lo âu.

Tôi yêu anh nhưng lại chẳng dám nói. Tự bản thân cất giấu một mảnh ái tình vào trong tim, lại tự tay vùi lấp tấm chân tình không hồi kết này. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, tôi sợ chút tình cảm vụn vặt này sẽ lại không có chút hồi đáp.

Bởi vì Yoongi là nắng, tôi chỉ là một đóa hoa hướng dương dõi theo người...

.

Chúng tôi có một kì nghỉ ngắn trước khi trở lại với chuyến lưu diễn toàn thế giới. Yoongi đã hỏi nếu cả hai có thể trở về Daegu cùng nhau, và đương nhiên là tôi đồng ý. Daegu bây giờ có nhiều thứ khiến tôi mong chờ lắm chứ. Và cũng là vì có anh.

Thay vì chọn máy bay, chúng tôi đã đi tàu với nhau. Và vì không muốn bị quấy rầy, tôi đã mua một toa hạng sang. Từ Seoul về Daegu cũng tương đối xa, vì vậy tôi có thêm một vài khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh anh.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn Yoongi. Đôi mi rũ xuống che đi tầm mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Phần tóc mái màu đỏ rượu che đi phần trán nhợt nhạt. Anh đeo tai nghe, trầm lặng vừa nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa, vừa lắng nghe những bản nhạc qua chiếc tai nghe mà tôi đã tặng cách đây không lâu.

Tôi nhắm mắt lại, cho bản thân một vài phút ngắn ngủi bình tâm lại giữa những guồng quay bất tận và những suy nghĩ rối ren của tôi về anh. Tôi nhẹ thở dài một tiếng. Chúng tôi đã được nghe thông báo rằng sẽ đến được Daegu vào khoảng tối muộn ngày hôm nay, mà bây giờ đã là ba giờ chiều rồi.

Thoáng nghĩ bản thân mình lại thật ích kỷ, mong ước thời gian dừng lại lúc này chỉ để được gần anh thêm chút nữa...

.

Tôi thả mình lên chiếc ghế đá bên công viên. Tháng mười một, trời lạnh ngắt. Tôi phà một hơi vào không khí, ngắm nhìn hơi nóng nhanh chóng biến mất trong làn sương lạnh. Tôi rúc đầu vào chiếc khăn quàng cổ sâu hơn một chút.

Đôi mắt ngước lên nhìn vì sao. Tôi chưa có cơ hội ngắm nhìn những vì sao này kể từ lúc tôi lên Seoul. Nhưng ở Seoul tôi lại gặp được anh, tựa như một đóa hoa vừa được gieo mầm, tình yêu của tôi ngày một trổ bông. Song sẽ lại chẳng có ai ngắt đi nhành hoa này cả, sớm muộn nó cũng héo tàn.

Tôi đã từng hỏi Namjoon về việc này. Thế nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn chỉ là im lặng. Dường như chẳng có ai có thể cho tôi một lời khuyên thực sự để gỡ mảnh tơ vò trong tâm trí tôi.

Rồi cứ thế, rối ren trong lòng ngày một dày hơn... 

Tôi lại thở dài, tựa hẳn người vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm kia. Tình yêu của tôi là vị kỷ, là cuồng say song lại không được đáp trả. Tôi đã gieo trong trái tim nghèo nàn này một nụ hoa không thể nở, dù ở trong cả mộng tưởng cũng không.

Lại một buổi đêm dài đầy tĩnh mịch trôi qua với những suy tư không được gỡ bỏ...

.

Yoongi hẹn tôi một buổi đi uống cà phê, tôi cũng đồng ý. Điểm hẹn là anh ấy chọn, tôi đã đem theo Yeontan để nó có thể chơi cùng Holly. Chính Yoongi đã hỏi tôi như vậy vì anh ấy bảo mấy ngày nay trông Holly buồn buồn.

Yoongi cứ như là một con người thích tận hưởng sự chậm rãi giữa dòng đời bất tận. Tôi thích cái cách anh ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng đôi mắt bàng quan nhưng lại đầy tinh tế. Tôi thích cái cách anh ấy ngắm nhìn mọi thứ như vậy, tôi đã nhận ra điều đó mỗi lần chúng tôi ngồi trên tàu về Daegu. Có những lúc tôi tự hỏi bản thân mình vì sao lại yêu con người trước mặt như vậy, lại là yêu đến hao tổn tâm trí. Có lẽ những điều nhỏ nhặt của anh, từng chút từng chút một, vẽ lên trái tim tôi và tô đậm, in hằn lên nó để rồi một ngày thứ tình cảm mộng tưởng đó lớn dần lên. Tôi yêu Yoongi, chỉ đơn thuần là yêu một Min Yoongi của thường nhật như vậy mà thôi.

" Cậu đang nhìn anh chằm chằm."

Giọng nói trầm trầm của anh vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình nhìn anh, miệng vẽ nên một nụ cười méo mó, đáp lại bằng hai từ: "Vậy à?"

" Gần đây cậu hay nhìn anh như vậy."

Yoongi cũng là một người quan sát đầy tinh tường. Tôi gãi nhẹ đầu, lại tiếp tục che giấu cảm xúc sau nụ cười ấy.

" Ước gì ngày nào anh cũng cười được như cậu.", giọng nói của anh nhẹ thoảng qua tai tôi, tựa như một con gió nhẹ vừa mới lướt qua. " Ai cũng bảo nụ cười của cậu như ánh nắng cả. Còn tôi là chỉ đang ích kỷ tận hưởng chút ấm áp từ nó."

Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì cả.

" Cứ như cậu là ánh mặt trời còn tôi là một đóa hướng dương."

Yoongi lại tiếp tục nói, nhưng ánh mắt lại hướng ra bên ngoài, nhìn có chút xa xăm. Tôi quả thật có chút ngạc nhiên. Đối với tôi mà nói, tình cảm tôi là ngưỡng mộ, là cuồng si, luôn đặt mình dưới anh, xem mình là một đóa hướng dương nhỏ bé dưới ánh hào quang của anh. Còn anh, lại xem mình là một bông hoa hướng dương ích kỷ cảm nhận từng chút một ấm áp của tôi.

Dường như có một loại cảm xúc không tên nào đó thôi thúc bên trong tôi. Tôi lại càng có thể cảm nhận được trống ngực của mình đang đập.

Tôi cầm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt, đặt vừa vặn trong lòng bàn tay mình, nhìn anh mỉm cười nói:

" Nếu anh đã là một đóa hướng dương thì từ nay về sau hãy để em ích kỷ là ánh mặt trời duy nhất của anh..."

.

21.59_15.11.2018
_luna_

Xin lỗi vì đã lâu rồi mới có thể ra fic tặng các cậu. Mong các cậu sẽ thích.

🎉 Bạn đã đọc xong | kth x myg | nắng, hướng dương và anh 🎉
| kth x myg | nắng, hướng dương và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ