Nắng ban mai từ cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ sâu, và đoán thử xem nào? Tôi lại mơ thấy nó một lần nữa, giấc mơ đang ám ảnh tôi suốt vài tháng gần đây, tôi không hiểu tại sao cả. Tôi đã đang đứng trên một sân khấu khổng lồ. Những đám đông tung hô, cổ vũ tôi, gào thét tên tôi một cách điên loạn như thể tôi là thần thánh. Tôi cầm một cái mic. Khi mà nhạc nổi lên, cơ thể tôi bắt đầu chuyển động, nhảy theo những giai điệu, tôi hát lên những âm thanh bằng cả trái tim của mình, và đám đông như trở nên điên loạn hơn. Nhưng, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Dụi dụi đôi mắt, tôi nhìn qua cửa sổ. Hôm nay đã là một ngày khác. Vẫn ở trần (half naked ^^), tôi đi vào nhà tắm và lấy cái khăn mặt. Dập tắt cơn buồn ngủ bằng nước lạnh. Rồi tôi dội vài gáo nước cho tỉnh táo.
Ngáp dài một tiếng, tôi tròng một bộ đồ vào. Đi bộ vào buổi sáng thật là khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi còn có việc phải làm. Bữa sáng của tôi chỉ là cái bánh mì từ đêm hôm qua. Tôi đi ra ngoài để tìm cái xe hàng của mình (cái xe trong HTTG của Ho oppa dùng để bán thịt gà chiên í ^^). Vâng, chiếc xe bán thịt viên dễ thương của tôi. Tôi dùng nó để bán thịt viên trên đường, và đoán lần nữa xem. Tôi nổi tiếng nhờ nó đấy. Nhiều khách hàng đã đến và đên lần nữa để thưởng thức món thịt viên của tôi. Tôi là thiên tài phải không? Hahaha...
Tôi không bao giờ nghĩ rằng hôm nay sẽ có bất kì điều khác lạ gì cả, cuộc sống của tôi vốn dĩ cứ đều đều, tôi không thích dính vào những rắc rối. Tôi là loại người luôn cố tránh xa những xung đột, cố gắng sống trong hòa bình.Tôi thật sự không nghĩ rằng hôm nay, cuộc sỗng của tôi sẽ bị đảo lộn một cách nhanh chóng.
Kiểm tra lại những nguyên liệu tôi đã chuẩn bị cả tối qua, tất cả đều rất tốt. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi đẩy chiếc xe ra khỏi ngôi nhà nhỏ của tôi. Khi chiếc xe chỉ mới ra ngoài đường lớn. Tôi nghe một cái gì đó rất lớn. Nó thật sự rất ầm ĩ.
"TRÁNH RA" một giọng hét to lên và cái còi xe ô tô vang ầm ĩ bên tai tôi.
Tôi cố gắng để di chuyển và kéo chiếc xe ra đằng sau, nhưng quá trễ. Chết tiệt! Nước sốt mà tôi đã mất 3 giờ để chuẩn bị bây giờ đã đổ hết cả ra trên mặt đường đá bẩn thỉu.
"YAAAAAAAAA!!!! Nhìn xem anh đã làm cái gì này." Tôi gầm lên một cách giận dữ. Nhưng cái tên kia lại không bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền chiết tiệt của hắn. Hắn ta lái xe chạy nhanh như một con chuột nhắt chạy trốn khỏi con mèo. Chết tiệt! Tôi lầm bầm chửi rủa một lần nữa. Tôi sẽ nhớ chiếc xe ấy, black Lamborghini, *** 33.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi bị trễ! Tôi bị trễ! Tôi bị trễ mất rồi! Khách hàng của tôi chắc đã đi hết cả rồi, chắc họ nghĩ tôi không mở hàng ngày hôm nay! Chết tiệt! Tất cả là lỗi của cái tên giàu có khốn nạn kia! Tôi chạy cũng như đẩy xe hàng ra cái góc, nơi mà tôi chắc chắn là của tôi. Chỉ qua một ít khu phố từ nhà của tôi, khung cảnh ở đó rất dễ thương, chỉ cần băng qua một bãi đất và không khí ở đó thì thật là trong lành.
Chạy hộc tốc như một thằng điên, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Nhìn vào đồng hô, một giờ chiều mất rồi. Chết tiệt! Bữa trưa của tôi coi như đi tong....... Tôi cần phải làm lại toàn bộ số nước sốt đã bị đổ bởi vụ tai nạn, bây giờ tôi đã không kiếm được những........... ĐỒNG TIỀN quí báu của tôi!!!!
