Chap 8

814 97 5
                                    

Yoongi ngửi thấy mùi thức ăn, cảm nhận được dạ dày trống rỗng của chính mình. Anh lại kiểm tra điện thoại, không có gì cả.

Anh nhịp chân, cắn môi. Có hai điều sẽ xảy ra:
một - Jungkook sẽ gọi anh đến để mời anh  đi ăn hoặc
hai - Jungkook sẽ gọi anh đến để chăm sóc Rae trong khi cậu ấy vun đắp một ngày của mình.

Yoongi kêu rên, ném điện thoại xuống đất. Anh cuộn tròn vào ghế sofa, cảm thấy áp lực dâng lên trong lòng. Đã ba ngày kể từ nụ hôn cuối cùng của họ và sự vắng mặt của Jungkook cùng với Rae đã khiến Yoongi cảm thấy lo lắng.

Cậu ta đang hối hận về nụ hôn sao? Jungkook tạo khoảng cách giữa họ để anh có thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ?

Anh ngồi lún sâu vào chiếc ghế. Jungkook thực sự có khả năng làm được điều đó không? Cắt đứt tất cả các mối quan hệ?

Nó không thực sự quan trọng, những gì quan trọng bây giờ là đang có mùi thơm của đồ ăn và Yoongi muốn biết lối chơi của Jungkook.

Anh có nên tự mời mình qua không? Yoongi liếc về phía cửa. Không, đó là tính cách mà Jungkook sẽ đoán được.

Anh có nên hỏi liệu cậu ta có thừa đồ ăn không? haiz thôi bỏ.

Yoongi nhắm mắt lại, lờ đi sự lo lắng trong lồng ngực và sự biểu tình trong bụng anh.

Điện thoại rung lên trên sàn nhà khiến Yoongi lăn ra khỏi chiếc ghế sofa để lấy nó. Anh đợi một vài giây khi nhìn thấy tên liên lạc của Jungkook.

Anh đợi, và đợi. Sau một vài lần nữa, Yoongi trả lời.

"Hm?" Yoongi cố hết sức để tỏ ra không quan tâm.

"Này ," Jungkook nói, thở hổn hển. " Tôi đã làm đồ ăn, rất nhiều đồ ăn. Tôi đã làm quá nhiều. Anh có muốn ăn không? "

Yoongi kiềm chế một nụ cười. "Cậu đang làm từ thiện à Jeon? Tôi không cần thức ăn thừa của cậu." Nhưng chết tiệt, nó có mùi rất thơm.

"Tôi hiểu ," Jungkook cười khúc khích. "Nhưng anh có thể đến đây nếu anh muốn."

"Ừ, tôi sẽ ăn một ít," Yoongi bò đến chổ để giày, nhanh chóng mang vào. "Nó giúp tôi tiết kiệm tiền."

"Tuyệt, chúng tôi sẽ đợi. "

"Chúng tôi?"

Jungkook lẩm bẩm. "Tôi và Rae?"

"Ồ," Yoongi tự tát mình. "Phải, ừm."

Yoongi cúp máy, khẽ rên rỉ. Ngu ngốc, ngu ngốc. Tất nhiên là sẽ chỉ có họ rồi bộ còn ai khác sao?

Anh lấy áo khoác và bước ra ngoài. Mùi thức ăn khiến dạ dày của anh lại gầm lên. Anh vỗ nhẹ vào bụng mình. Anh nghĩ sẽ không lâu nữa để đến gần đó.

Yoongi bước xuống đường, dừng lại khi thấy ai đó đi vào trong căn hộ. Anh trượt tay vào trong áo khoác mình, nghe thấy nhạc dần trở nên nhỏ hơn.

Anh mở cửa, chớp mắt với ánh sáng chói lòa. Bong bóng, quà, hoa trang trí ở khắp nơi. Các từ ' xin chúc mừng JK'  hiện trên banner.

Kookga | The Art of Lost Stars [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ