I . [ Hiên Viên Uy và Diện Mễ Hy]

2 2 4
                                    

Diện gia trước nay lừng lẫy Ngũ Châu bởi thuật dịch dung, không thiếu kẻ hiếu kì muốn truy tìm họ, chỉ tiếc mò kim đáy bể. Người họ Diện đâu chỉ có hư danh, trăm ngàn dung mạo họ khoác tay liền có thể thay đổi, thậm chí có thể nói đến bản thân họ đôi khi cũng không nhớ nổi gương mặt thật của chính mình. Người họ Diện, phân tán khắp đất Ngũ Châu rộng lớn, nay đây mai đó không lưu lại một nơi quá năm ngày, danh tính tựa khói sương.

"Tiểu Ca Ca Tiểu Ca Ca, mạng nhỏ này của ta là do huynh cứu, từ nay về sau ta nguyện đi theo hầu hạ huynh a!"

" Ta nói huynh nghe, ta tên là Hiểu Oa Đầu. Tiểu Ca Ca huynh cứ gọi là Tiểu nha đầu cũng được, gọi là Tiểu đáng yêu cũng không vấn đề gì nha~"

"Tiểu Ca Ca ~ Tiểu Ca Ca ~ Huynh nói xem huynh anh tuấn mỹ miều như thế này nha... Không biết...huynh đã có ý trung nhân chưa?"

"Tiểu Ca Ca, huynh thật tốt !"

"Aaaa Tiểu Ca Ca huynh xem huynh xem, tên nhóc kia nói muội nam không ra nam nữ không ra nữ, lần này huynh nhất định phải đòi công bằng cho muộii!"

"Hahahah... Tiểu Ca Ca, huynh đỏ mặt ! Huynh đừng hỏi tiết tháo của muội ở đâu, muội cũng đã từng tìm nó một thời gian nha..."

"Tiểu Ca Ca, huynh nói huynh họ Hiên Viên? Đó chẳng phải là huyết thống long mạch hay sao? Huynh đừng gạt muội a !"

"Tiểu Ca Ca... Nếu ta đột nhiên biến mất, huynh có đi tìm ta không...?"
Ngày đó Hiên Viên Uy nghe xong câu nói này của tiểu nha đầu thì lặng người, y nhắm mắt, vờ như đã ngủ.
Tìm ư ? Trong mắt Hiên Viên Uy, Hiểu Oa Đầu là cái đuôi nhỏ lắm lời của hắn, hắn đi đến đâu thì Hiểu Oa Đầu đi theo đến đó, suốt ngày lải nhải khiến hắn thấy rất phiền phức.
Nếu tiểu nha đầu biến mất, hẳn là hắn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.
"Tiểu Ca Ca? Huynh ngủ rồi sao?"
Tiểu nha đầu nhỏ giọng hỏi hắn, thấy không đáp lại liền cười nhẹ, nhỏ giọng lải nhải không thôi.
"Ngủ cũng tốt, chưa ngủ cũng được, ta cũng sẽ không đánh thuốc mê cho huynh. Tiểu Ca Ca, dù gì thì huynh cũng là người thấy được gương mặt thật của người ta... Người ta ít nhất cũng muốn nói cho huynh biết tên thật của mình a... Muội họ Diện, không phải họ Hiểu, tên cũng không phải Oa Đầu.. Tên của muội... Chậc, có nó huynh cũng không nghe."
Hiên Viên Uy khi ấy căn bản không để tâm mấy lời dài dòng của tiểu nha đầu, chỉ muốn nghe xem tên của muội ấy là gì, vậy mà tiểu nha đầu lại không nói nữa.
Hắn... Thật sự muốn đánh tiểu nha đầu một trận !
Hiểu Oa Đầu tựa đầu trên vai Hiên Viên Uy, nói rõ ràng từng chữ mà âm vực lại rất nhỏ.
" Hiên Viên Uy, muội thích huynh, thật sự thích huynh."
Khoảng khắc đó, Hiên Viên Uy ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, tiểu nha đầu thật sự đã biến mất, tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Hắn không biết Tiểu nha đầu đã đi đâu, cũng không có ý định đi tìm. Đi cũng tốt, hắn sẽ bớt đi một cái đuôi nhỏ suốt ngày lải nhải, cũng sẽ không làm liên lụy đến muội ấy. Đoạn đường sau này sẽ không có tiểu nha đầu, hắn thu dọn hành trang, trở về Côn Kinh. Một lần nữa, chỉ còn mình hắn độc bước.
Lúc đi cũng thế, lúc trở về vẫn vậy.
Có lẽ đã quen với sự ồn ào của Hiểu Oa Đầu nên khi chẳng còn cái đuôi nhỏ ấy, Hiên Viên Uy lại thấy có phần thật trống trải.

Năm năm sau, Hoàng đế của Thái Uyên băng hà. Hiên Viên Uy khi ấy là Thế tử, đáng lí phải tiếp nhận ngôi vương, nhưng chỉ vì hắn mắc phải một căn bệnh lạ, hư tổn tâm phế, đành nhượng ngôi cho Hoàng đệ là Hiên Viên Mân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gì Cơ? Bọn Này Đều Là Nhân Vật Phụ ? [Nhiều Đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ