Chương 1: Vô Tình (H)

11.2K 329 13
                                    

" A... Chậm... Chậm chút..."

Ngòai kia, ánh trăng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ mà rọi thẳng vào hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau ở trên giường. Khắp căn phòng chỉ toàn là tiếng thở dốc kịch liệt cùng mùi vị kích tình làm người khác nhìn vào chỉ có thể đỏ mặt tía tai.

" Ngoan, sẽ nhanh thỏai mái."

Người nằm trên ghé sát tai người nằm dưới thân mình mà thì thầm. Hương thơm nhàn nhạt của cơ thể hòa cùng mùi rượu cứ quanh quẩn xung quanh cô. Rất quyến rũ, hít một ngụm lại muốn hít thêm ngụm nữa. Chỉ hận không thể khảm người phía dưới vào thân mình.

"Đừng vội..."

Người ở trên vẫn rất kiên trì dỗ dành khi cảm nhận được sự khẩn trương của đối phương. Nhưng âm điệu phát ra có chút khàn khàn như đang cố kìm nén để bản thân không làm người dưới đau. Thân thể vẫn không ngừng chuyển động tạo ra sự ma sát giữa hai người. Thật sự nóng, rất nóng. Ngón tay nhẹ nhàng mà liên tục ra vào trong cơ thể đang quấn lấy mình. Cảm nhận nơi đó rất khít, như muốn nuốt chửng cả ngón tay cô.

"Khít, thật khít."

Vì lời nói của ai kia mà người nằm dưới mặt không ngừng đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng căn phòng quá tối nên căn bản không có ai nhìn ra được cô có xấu hổ hay không. Nhưng thật sự nhứng lời thủ thỉ tâm tình kia khiến cô càng động tình mãnh liệt hơn. Không thể kiềm chế được cơ thể

" A... Nhanh... Nhanh hơn chút...."

Lời nói bị đứt quãng, phía dưới càng lúc càng nhanh khiến ai kia không thể kiềm chế được mà phát ra những âm thanh xấu hổ. Trong căn phòng bây giờ chỉ có thể nhìn mọi thứ lờ mờ không rõ ràng. Nhưng chỉ cần nghe âm thanh phát ra từ người dưới thì chắc chắn sẽ đoán được đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, yêu mị. Sự ma sát da thịt lại làm người ta càng thêm khẳng định đây là một mỹ nhân. Da dẻ lại mịn màng đến vậy, thân hình thực sự quyến rũ đến mức nhìn qua thôi cũng khiến người t a phải khao khát.

"Muốn như vậy... Tôi liền thỏa mãn em."

"Ưm... A...."

Mỗi một âm thanh phát ra dù lớn hay nhỏ đều cảm thấy vô cùng êm tai. Tốc độ của người trên càng lúc càng nhanh hơn, như hàng trăm con sóng đập mạnh vào người. Chỉ trực chờ như đê bị vỡ mà phát ra một tiếng hét thật lớn để đạt tới cao trào...

"Ưm... Ưm... Tôi ra... Tôi... Ưm.............. A..."

Cơ thể gần như bị nổ tung, cả hai người đều không còn sức lực mà nằm xụi lơ thở hổn hển. Không biết đã qua bao nhiêu lần cao trào mà cả hai đều như bị rút cạn kiệt sức lực. Chỉ biết nằm đó nhắm mắt hít lấy mùi men rượu hòa cùng mùi vị kích tình vừa rồi mà không ai mở miệng nói câu nào. Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc.

Sáng hôm sau, mặt trời thật sự đã lên. Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm ai đó khẽ nhíu mày rồi từ từ tỉnh lại sau trận điên cuồng ngày hôm qua. Khẽ day day hai bên trán, trong đầu xuất hiện cảnh tượng đêm hôm qua rồi ngay lập tức theo phản xạ mà nhìn qua bên cạnh. Người kia đang nằm quay lưng lại với cô, cũng không thấy động tĩnh gì, có lẽ vẫn còn đang ngủ. Trong đầu suy nghĩ hồi lâu thì Triết Lãm nhẹ nhàng đứng dậy đi gom lại đống quần áo bị ném xuống đất mà vào phòng tắm. Dưới vòi nước ấm, tình một đêm? Triết Lãm tự hỏi, cô không nghĩ sẽ có ngày mình lại xảy ra chuyện này. Còn là với một cô gái? Nhưng chắc chắn chuyện này có vấn đề, nếu không phải có người đứng sau thì chắc chắc sự tình sẽ không như thế. Đến bây giờ đầu cô vẫn có cảm giác ong ong cùng lâng lâng thì càng chắc suy đoán của mình là đúng. Nhưng trước hết là giải quyết chuyện với cô gái kia trước. Triết Lãm đối với loại chuyện này thật không có hứng thú, nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Suy đi nghĩ lại cô cảm thấy cách tốt nhất là không thấy mặt, sẽ không phải nghĩ tới và không cần phải lo lắng. Để lại cho cô ấy một khoản tiền cùng lời xin lỗi trước khi cô ấy tỉnh đậy là xong. Đây cũng chỉ là sự cố thôi, cô cho là như vậy. Nghĩ sao làm vậy, Triết Lãm nhanh chóng giải quyết rồi rời đi. Ngay cả một cái nhìn để xem dung nhan cô gái kia thế nào cũng không nỡ.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi để lại căn phòng rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống người ta cũng có thể nghe thấy. Cũng không lâu sau đó người nằm trên giường lúc này mới từ từ mở mắt. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia không rõ là biểu cảm gì, nhưng nhìn rất tỉnh táo, có lẽ là đang suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Cũng không nói gì, chỉ thở hắt ra một cái rồi thu dọn đồ đạc mà bước vào phòng tắm. Lúc này, dưới vòi nước ấm áp đang bao phủ lấy toàn cơ thể. Cô Tử Du mới cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đêm qua ở trên người mình. Không thể nhớ nhưng với giợng nói cùng khí chất ấy. Tuyệt đối là người khó đụng tới, thật sự cao ngạo. Nhưng mà, cô với cô gái ấy sao có thể xảy ra sự tình kia? Ngay lúc này Cô Tử Du suy nghĩ không khác Triết Lãm ban nãy là mấy.

Có điều mới sáng sớm người kia đã không nói lời nào mà bỏ đi. Cô Tử Du trong lòng cảm thấy mình không được tôn trọng nên cũng không vui vẻ gì. Nhưng nghĩ lại cô ấy ở lại thì cũng chỉ thêm khó xử nên tuyệt nhiên bỏ qua. Càng sẽ không truy cứu chuyện này làm gì cho đau đầu cô nữa. Nhưng ngay lập tức ý niệm đó liền bị vùi xuống 18 tầng địa ngục. Chuyện là khi thu dọn đồ thì nhìn thấy một xấp tiền cùng tờ giấy trên bàn kia. Xin lỗi? Bỏ đi rồi còn để lại thứ này? Cô ta coi cô là gái ngành chăng? Tình một đêm thì cũng thôi đi, lại để lại những thứ này. Chuyện hôm qua là hoàn toàn ngòai ý muốn. Nhưng ai cần những thứ này của cô ta? Nhìn hai từ trong tờ giấy, Cô Tử Du trong lòng thật sự nguội lạnh, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô cũng bay đâu mất tiêu. Chỉ hận không thể biết người kia là ai mà đến xé xác thôi. Cô ta coi cô là lọai người gì? Đêm qua là lần đầu của cô, xin lỗi? Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy.

[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ