Bầu trời hôm ấy đã từng rất xanh

11.6K 591 182
                                    

Một vài lời nhảm nhí trước khi bắt đầu: Có ai nhớ đoản này không ạ? Nó lạc trôi ở vài group và "được" reup không có nguồn :v Hay nguồn: Pinterest. Vâng nó là do ta viết. Và cũng không hiểu vì sao vào một ngày đẹp trời nó lại xuất hiện trên Pinterest nữa.

Ban đầu ta chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi viết ra cái đoản này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ban đầu ta chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi viết ra cái đoản này. Do chỉ là viết chơi nên cũng không ịn tên mình lên đoản. Không ngờ lại được nhiều phản hồi tới vậy. Ta rất mừng. Nhưng sau đó có một chuyện đã xảy ra. À không, là hai chuyện. Thứ nhất, nhiều thím lưu nó về và phân tán ở nhiều group nhưng không ghi nguồn. Cái này là do ta ngu đã ngây thơ không ịn tên lên :v Thì ta ở đây đã ịn tên lên rồi đây. Thím nào muốn phân tán thì cứ lấy cái này mà phân tán thoải mái :v Đa tạ :v Chuyện thứ hai, là một thím nào đó mà ta không biết, đã quăng đoản này lên Pinterest như ta đã nói ban nãy. Là thím nào thì lên tiếng giúp ta ạ .-. Ta không có ý gì đâu, chỉ là đa tạ nàng đã phân tán nó, làm nó được nhiều người biết thôi. Nhưng ta sẽ cảm tạ nàng hơn nếu nàng ghi nguồn giúp ta TvT
Sau một thời gian bị gọi hồn part 2, thì hôm nay, part 2 đã hoàn thành rồi đây ~
Nhảm nhí đủ rồi. Part 2 bắt đầu ~

Điều đau khổ nhất cuộc đời là gì? 

Thứ nhất là nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt. Thứ hai là hồi hộp từng giây từng phút vì không chắc rằng giây tiếp theo, tim người ấy có ngừng đập hay không?

Mà hắn, đang chịu điều đau khổ thứ hai. 

Tai nạn lần đó đã không giết chết cậu. Đó là điều mà hắn cảm kích lão thiên. Nhưng lại vĩnh viễn tước bỏ quyền sử dụng đôi chân của cậu. Đó là điều hắn hận chính mình. Cho đến nay đã tròn hai tháng, mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại từ cơn hôn mê. Họ bảo cậu không muốn tỉnh giấc. Ừ thì không muốn tỉnh giấc. Tất cả những chuyện mà hắn đã làm với cậu không khác gì một cơn ác mộng cả. Mà ai lại muốn trở về cơn ác mộng chứ. 

Sau tất cả, hắn hoàn toàn không có tư cách để mong cậu tỉnh lại. Ngay từ đầu hắn đã sai. Sai ở chỗ đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu dù cho vẫn chưa biết cảm xúc bản thân như thế nào. Sai ở chỗ đã cho cậu một tí hy vọng khi trao cho cậu một nụ cười nhẹ, một cái xoa đầu qua loa. Ở chỗ đã qua lại với cô gái kia dù từ đầu đã đồng ý bên cậu. Cái sai lớn nhất chính là đã khiến cậu nghĩ rằng bản thân không quan trọng với hắn. Không phải. Cậu rất quan trọng. Hai tháng nay, thanh âm hắn nhớ nhất chính là hai tiếng "Anh ơi" của cậu. Khung cảnh hắn nhớ nhất chính là khi cậu nhe răng cười bảo thích anh, bảo anh rằng chúng ta cùng nhau hẹn hò đi. Người hắn nhớ nhất chính là cậu. Hắn nhận ra mình đã sớm rung động từ lâu. Nhưng tận lúc này mới nhận ra, thật muộn...

[ĐOẢN] Bầu trời hôm ấy đã từng rất xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ