Về dì Julia Sanchez, và tại sao Hernandes không mang họ của bố nó, dượng Roberto Silva.
Julia là mối tình đầu của Roberto. Trong cái thời kỳ lạc hậu và đói nghèo ấy, khu ổ chuột luôn ồn ào khi thấy con Morris Oxford của một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình kiệt xuất và vô cùng lãng tử: bộ râu quai nón dày, đôi mắt sâu và đen láy, cùng với vóc người khỏe khoắn. Tìm được ai vừa đẹp trai vừa giàu có thời bấy giờ chẳng phải là dễ. Hắn ta, chàng trai trong mộng của bao thiếu nữ thuở trăng tròn thuở nọ chính là Roberto Silva, gã trai nơi phố thị lộng lẫy xa hoa trót mê đắm nàng "carmen" Julia.
Julia thuở ấy vô cùng xinh đẹp, với thân hình nóng bỏng và làn da nâu bóng quyến rũ vô cùng. Đặc biệt, đôi mắt gợi tình và làn môi dày luôn được nàng tô thêm lớp son đỏ tươi, dưới ánh đèn mờ, lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ở la Feira, nàng luôn được săn đón. Các gã trai nâng niu nàng, muốn có một đêm với nàng. Chúng gọi nàng là reina - gọi nàng là nữ hoàng của chúng. Nhưng nàng vẫn giữ kẽ vô cùng, chẳng dám đáp ứng ai, dù một đêm đó số tiền mà các tay làng chơi đưa ra để mua một đêm cung ứng của nàng, có thể bằng lương cả tháng trời của Julia. Nàng đẹp, vì thế, đàn ông kia chẳng ai dám thất thố, chúng nâng niu nàng hệt như một chiếc tách sứ vậy, chỉ sợ đả động, là nàng sẽ biến mất ngay. Chỉ là, hằng đêm, chúng sẽ luôn mời nàng uống cùng chúng một li tequila, rồi lại gặng hỏi, và dùng đôi bàn tay to béo vuốt ve vòng eo của nàng, thì thầm vào tai nàng những lời đường mật, sẽ không sao đâu, em rồi đây sẽ trở thành nữ hoàng của ta. Và Julia bỏ ngoài tai tất cả.
Cho tới khi nàng gặp Roberto.
Nàng và gã gặp nhau vào một buổi tối chủ nhật. Nhìn thấy nàng trong bộ flamenco, Roberto đã hoàn toàn bị chinh phục. Từ trước tới nay, Roberto luôn tự coi bản thân là một con người lí trí, với trái tim lạnh băng và sẽ chẳng bao giờ lung lay trước cái đẹp. Nhưng khoảnh khắc mà nàng thơ Julia Sanchez của biết bao gã đàn ông khác, vận trên mình bộ flamenco mĩ miều với mùi hoa hồng sượt qua mũi Roberto, gã đã tự phá đi cái lời thề danh dự của chính mình.
Gã và nàng cứ thế dạo chơi trong vũ khúc của tình yêu nồng nàn, với những điệu tango quyến rũ hay điệu samba nóng bỏng. Julia chẳng thể hiểu nổi chính bản thân, khi nàng đồng ý gần như là ngay tức khắc lời tỏ tình của Roberto.
- posso ter a honra de deixar você se tornar minha preciosa rainha, julia? (*)
Nàng nhìn thấy ánh lửa trong mắt gã. Là ngọn lửa đầy đam mê và nhục dục, nhưng lại có một phần chân thành và tình yêu, mà nàng chẳng thể thấy được từ bất kì các tay chơi nào khác.
Và họ yêu nhau, say đắm. Họ lạc vào thế giới đầy khoái cảm và đam mê, với những khoái lạc bất tận vào những đêm Rio sáng đèn. Dường như có một sợi dây đồng điệu gắn kết giữa hai linh hồn của đôi nam nữ ấy, khiến họ chìm trong ái tình, mà quên đi cả thế giới. Roberto thường đánh con xế bóng lộn của mình tới khu ổ chuột tồi tàn của "reina" của hắn, đón nàng lên, rồi trao cho nàng một nụ hôn say đắm, hàm chứa biết bao điều. Đôi lúc họ nghĩ, họ là cặp đôi yêu nhau nhất thế gian này.
Nhưng Chúa thì chẳng cho không ai bất kì thứ gì.
Một đêm hè oi bức, trong con hẻm nhỏ của khu ổ chuột thối nát ấy, nơi Julia và Roberto thường trao cho nhau những cái chạm môi tạm biệt, giờ đây, lại là nơi mà "reina" của Roberto bị cưỡng hiếp. Bọn say xỉn và nghiện ngập kia xé vụn từng mảnh vải trên người nàng, rồi cưỡng hiếp nàng, sau đó liền bỏ mặc người con gái trần truồng nằm co ro trong một góc hẻm nhớp nháp và bẩn thỉu.
Đau quá.
Julia cảm thấy mình thật bẩn thỉu và khốn kiếp, với dòng chất lỏng dính dáp của lũ đàn ông đốn mạt trong cơ thể, và cảm giác kinh tởm chính bản thân mình. Nàng từ dạo đó luôn gặp ác mộng về những bàn tay béo ú đầy lông lá chạm vào bờ ngực, lướt qua trên bụng rồi đặt lên mông nàng, khiến trái tim nàng bị bóp nghẹt, đớn đau đến tột cùng. Nàng chẳng xứng với gã nữa, không thể xứng với Roberto của nàng nữa. Nàng bẩn rồi, nàng kinh tởm chính bản thân mình. Nàng thôi không tới la Feira nữa, tránh ra khỏi căn nhà cấp bốn của gia đình nàng. Chẳng ai hiểu nàng vì chuyện gì mà bỏ mặc chàng công tử hào hoa nhưng hết mực chung tình kia, nhưng sau chục hôm không thấy Julia ra chào đón mình nữa, Roberto bỏ về, với lòng tự tôn cao quý hoàn toàn bị dẫm nát.
Ngọn lửa tình yêu cháy bỏng giờ đây, có lẽ đã lụi tàn, ở trong tim của cả gã trai giàu có và cô gái phục vụ xóm ổ chuột mất rồi.
Roberto hận phụ nữ từ đấy. Gã ta lao vào guồng quay công việc, ban đêm thì quên mình vào những li vódka cay nồng, không còn thức ngọt của tequila mà gã với nàng hay cùng cạn ly nữa. Gã điên cuồng, cố gắng xoá bỏ hình ảnh nàng carmen năm nào trong tâm trí, nhưng dường như mỗi khi thấy bất kì một ả phục vụ nào diện lại bộ flamenco ấy, kí ức năm nào lại như lần nữa lặp lại trước mắt, khiến sống mũi hắn cay xè vì nhớ nàng. Hắn nhớ đôi môi nàng, chúng ngọt lịm và mềm mại như một chiếc quindim vậy; nhớ hương hoa hồng thoang thoảng nơi tóc nàng, cái mùi hương mê đắm bao gã đàn ông; nhớ đôi mắt gợi tình chẳng gợn sóng của nàng, và nhớ cả thân thể của nàng nữa...để rồi như thế, hắn tự kéo mình vào cuộc tình một đêm chóng vánh mà hắn cứ tự biện hộ cho rằng đó là nhu cầu sinh lí bình thường, nhưng thực chất lại để khỏa lấp hình
bóng ai kia. Làm sao mà nhầm được, mỗi lần đạt đến cao trào sau chuyến ngao du trên thân thể những ả đàn bà khác, hắn luôn gọi thật to tên nàng - Julia Sanchez. Hệt như một vị thần vậy.Gã không đến tìm nàng, chút tự tôn cuối cùng chẳng cho gã có quyền làm vậy. Cố chấp, và có lẽ, Hernandes được thừa hưởng tình cách này từ bố nó.
Roberto vào lúc phát hiện ra mình mắc HIV, gã đã muốn chết. Nhưng chẳng hiểu vì sao, gã lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Julia - người tình đầu tiên của gã. Gã căm hờn nàng, gã tức giận vì nàng đã bỏ gã; gã cho rằng, vì nàng nên gã mới nhiễm HIV. Và thế là ngay đêm ấy, hắn đã cưỡng hiếp nàng, hệt như bọn khốn nạn năm nào đã làm vậy. Hắn trả thù những năm tháng cũ, trả thù vì sao nàng bỏ hắn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói lí do.
Nói Hernandes là tội lỗi của nhân loại cũng không sai, là kết quả của một tình yêu héo tàn ngập tràn thù hận và đau thương, và là kết tinh sau một màn cưỡng dâm man rợ của một tay làng chơi khét tiếng. Nghe bảo, Hernandes khi sinh ra không hề khóc, mà nó chỉ im lặng nhắm mắt, khiến gia đình ngoại nó suýt thì đem nó đi chôn. khi Julia hạ sinh Hernandes, Roberto không ở đấy. Gã ta trốn ở một góc nơi bệnh viện, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra chẳng ngừng.
Bé con của gã và nàng, đang ở kia rồi.
Và Julia sẽ không rời xa gã nữa.
Do Julia nhất quyết không chịu khai tên cha đứa bé, nên bố nàng quyết định lấy họ của gia đình ngoại để đặt cho nó. Một đứa con gái làng chơi hết thời, bị cưỡng hiếp và sinh ra một đứa con, mẹ của nàng đau khổ nên sinh bệnh, nào trở nặng và bà qua đời, vào ngay khi Hernandes tròn một tuổi.
Hernandes Santós Sanchez đã ra đời như thế, dữ dội và bi thương như thế.
_______________________________
(*): tôi có thể có vinh dự để em trở thành nữ hoàng của tôi không?huhu thế là te amo đã hết thật rồi nè, thật sự vui lắm luôn vì đạt được số lượt đọc và bình chọn cao như vậy ;;;; mọi người hãy nhận xét thêm cho mình nhéeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Amo
Fanfictionthiếu thời non trẻ của đôi ta nơi ổ chuột thối nát. rank #1 Injun lun nha