Chương 2: Gặp

6.2K 211 3
                                    

Chiếc xe thể thao đen của Triết Lãm dừng trước công ty, cô vẫn như vậy. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường mà bước xuống. Khí tức quanh người tỏa ra khiến ai cũng không dám lại gần. Thần thái đi một mạch lên phòng của mình mà bỏ qua những ánh mắt kì lạ xung quanh.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Triết Lãm vẫn không ngừng mắt nhìn văn kiện trước mặt mà nhàn nhạt mở miệng

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình một cô gái hết sức mỏng manh được bao bọc bởi bộ đồ công sở. Khuôn mặt hết sức thanh tú, đoán trừng cũng chỉ khoảng 26 tuổi. Tính ra đây là người tiếp xúc với Triết Lãm nhiều nhất từ khi cô tiếp quản công ty. Vì vậy hai người nói chuyện rất tự nhiên mà ít kiêng dè, dù Triết Lãm có như tảng băng đi chăng nữa thì người kia vẫn một mực nhu hòa cười nói như không. Khi mới tiếp quản công ty Mạc Nhiên là người kề vai sát cánh cùng Triết Lãm. Lâu dần rồi trở thành trợ lí riêng của cô. Thành ra cô cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua cách nói chuyện của Mạc Nhiên. Nhưng nhấn mạnh là hai người cũng chẳng thân thiết gì ngoài chuyện của công ty

"Ây da, Triết Lãm, hôm nay em đến công ty có hơi muộn nha."

Mạc Nhiên cất giọng trêu chọc, Triết Lãm trước giờ không bao giờ đi muộn cho dù có chuyện gì. Nay lại đến muộn nên cô có chút tò mò muốn biết

"Chị vào đây không phải vì việc này thôi chứ?"

Triết Lãm không trả lời câu hỏi của Mạc Nhiên, càng không ngước lên nhìn người ta lấy một cái mà chỉ cắm mặt vào đống văn kiện.

"Không, chị đến là vì chuyện tối qua."

Mạc Nhiên khẽ cười, cô biết Triết Lãm là người thế nào. Không muốn trả lời cư nhiên cũng không thể cạy miệng cô được.

"Tối qua mọi người đều đang vui vẻ, lúc sau lại không thấy em đâu. Gọi điện cũng không thấy em nghe máy nên mọi người đều lo lắng tìm em khắp nơi. Giờ thấy em xuất hiên là tốt rồi."

Tối qua thật ra chính là sinh nhật của Triết Lãm nên các nhân viên trong công ty đều muốn mở tiệc ăn mừng. Triết Lãm vốn không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, càng không thích những nơi quá đông người ồn ào. Nhưng cũng không thể làm mọi người  thất vọng, đồng thời cũng là để động viên tinh thần nên đã đồng ý. Hoàn toàn không có ý niệm gì mà vô tình phát sinh tình một đêm kia. Cũng là vì chuyện đó nên tự dưng cô mất tích khiến mọi người không khỏi lo lắng mà náo loạn đi tìm. Đương nhiên chuyện này cô cũng không thể nói cho ai biết, chỉ có thể coi như không có gì mà thôi.

"Chị còn lo rằng em xảy ra chuyện gì."

"Có thể có chuyện gì?"

Triết Lãm hơi ngước lên nhìn Mạc Uyên, thoáng nghĩ tới người con gái cùng cô hôm qua. Cô lại cúi xuống tiếp tục xử lí văn kiện, coi như cô chưa nghĩ gì.

"Tối qua có chút mệt trong người nên về trước. Sợ làm mọi người mất hứng nên không nói, lại để phải lo lắng."

"À cũng không có gì, em không sao tốt rồi. Chị cũng yên tâm hơn."

"Hôm nay không có việc gì nhiều, chị sắp xếp một chút. Nay em muốn về sớm."

[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ