Chương 2

109 7 3
                                    

   Takahashi năm nay vừa tròn 6.

   Rinny càng lớn càng dễ thương , càng đáng yêu. Cặp má phúng phính , hồng hồng làm ai cũng muốn véo. Con bé mũm mĩm, xinh xinh như cục bông và đặc biệt là đôi mắt trong veo , xanh biếc kia thì ôi thôi , thật khổ não ! Mỗi khi mắc lỗi hay bị phạt , Rin đều dùng ánh mắt cún con kia làm xiêu lòng người đối diện. Cái nơ trắng trên đầu lúc nào cũng khẽ rung rinh như tô điểm thêm cho sức sát thương khủng khiếp của ẻm.

   Nếu Lenka mới 9 tuổi thôi mà đã như bà cụ non , già dặn và rất tự lập thì con thỏ con này tinh nghịch , hiếu động lại ham chơi.
  
   Có nên khen mẹ Lily đẻ khéo quá không ?

   À , Rin từ nhỏ đã rất thích Len. Con nhóc từ khi biết nói là bi bô gọi "Len-nii" , lúc nào cũng xin mẹ cho qua nhà Len chơi . Thậm chí , thỏ con một mực đòi Len-nii dắt đi trẻ cơ !

   Về phần Kagamine thiếu gia , từ lúc nó sinh ra , cậu đã dành cho nó một sự hứng thú đặc biệt . Nên dù suốt ngày luôn có một cái đuôi bé xíu bám theo , thỉnh thoảng có hơi phiền thật , nhưng Len vẫn cưng chiều Rin. Lắm lúc , con nhóc đó không có bên cạnh khiến cậu đôi chút bứt rứt , khó chịu không yên.
   
_ _ _

   Hôm nay là cuối tuần , và như thường lệ , Rin nhà ta lại xin phép mẹ cho qua nhà Kagamine chơi.
 

   Bước vào căn nhà quen thuộc , thấy Rinto , Leon và Luka đang chậm rãi ăn sáng , Rin lễ phép :
  
   - Con chào cả nhà ạ !
 
   - Chào con nhé ! - Luka nở nụ cười hiền dịu.

    Leon thấy bây giờ vẫn còn sớm , mới ân cần hỏi :
  
   - Rinny ăn sáng với chúng ta không ?

   Sự xuất hiện của nó vốn dĩ đã quá quen thuộc với gia đình Kagamine. Rin bây giờ có thể xem như con cháu trong nhà , nhưng Luka vẫn ngấm ngầm nghĩ đến một tương lai mà nó là con dâu nhà này. Chỉ là không biết nên chọn Rinto hay Len đây ? Thật khó nghĩ quá !
   
   Hây dà , cứ tính trước thì vẫn tốt hơn .

   - Vậy cho con xin li sữa ạ ! - Rin cười, để lộ hàm răng nhỏ xinh nhưng bị sún vài chỗ =.= ( Cũng tại con nhóc ăn kẹo nhiều quá ) . Dù sao nó cũng ăn sáng rồi.

   Con nhóc nhảy tót lên cái ghế gần đó , vui vẻ bắt chuyện với Rinto. Chả là , hai đứa cùng tuổi lại học cùng lớp mẫu giáo , thành ra hợp cạ lắm !
  
   ~ Còn về tên lạnh như băng kia á ? Tất nhiên vẫn còn say giấc nồng rồi! ~

   - Rinto ơi tớ quý Gumi cực! - Nó hào hứng.
 
   - Gumi á ?

   - Ừ , Gumi cho Rin cái kẹo cam ngon ơi là ngon !
 
    Rinto vừa nói chuyện vừa ăn. Nhưng nhìn xuống dĩa của mình , cậu bé lại khẽ nhăn mặt. Chả là , Rinto ghét trứng , ghét lắm lun ý ! Thứ gì vừa tanh lại vừa xôm xốp , thật chẳng ra làm sao

   Rin thấy bạn mình khó chịu , cũng đăm chiêu , nhìn theo Rinto. Thấy cậu cứ chọc chọc miếng trứng rồi thở dài , Rin hỏi:

  - Rinto không thích ăn trứng à ?

  - Ừ...

  - Để tớ ăn giúp cho ! - Rin nhanh nhảu , nó vốn tốt bụng mà !

   Đoạn , thỏ con nhắm mắt lại , khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra , đồng thời kêu "Aa"
  
   Cái khoảnh khắc Rinto sắp đút cho Rin ăn , thì một chất giọng trầm vang lên..

   - RIN !

   Nó giật mình , quay lại.

   Bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh , chăm chú nhìn mình . Len từ đâu đã sừng sững đứng ở đó , hai tay bỏ trong túi quần , vẻ mặt ngái ngủ . Đôi mắt xanh của cậu khẽ liếc nhìn nó , khuôn mặt lạnh tanh cùng vẻ dửng dưng quen thuộc .

    Quá sức mị hoặc rồi ! Mới chỉ là thằng nhóc 9 tuổi nhưng cả thần thái và khí chất đều không thể đùa.
 
    Vò nhẹ mái tóc rối , Len lãnh đạm :
  
   - Lại đây

   Rin nghe vậy , lon ton chạy đến. Đoạn , nó ôm quần Len mà liến thoắng :

   - Len-nii , hôm nay em qua chơi với anh. Rin thích Len-nii lắm !
 
   Đáp lại , Len chỉ "Ừ"
 
   Nhìn thấy con trai yêu dấu , Leon mới hỏi :

   - Vào ăn sáng với cả nhà đi Len !
  
  Len giọng vẫn đều đều , chỉ vỏn vẹn : " Con không đói "
 
   Leon chỉ khẽ thở dài .
 
    Cái thằng này từ khi lọt lòng đã không khóc , ông vẫn nhớ như in khoảnh khắc Len chăm chú nhìn mọi người xung quanh , tuyệt nhiên không chút biểu cảm.

     Lớn thêm chút nữa , Len vẫn rất kiệm lời. Cần lắm mới nói ra , nhiều khi còn không quá ba chữ.
   
    Leon nhiều phen điên tiết , hết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành lại đến roi vọt , răn đe đủ kiểu.

   Nhưng Len tuyệt nhiên không hề dao động , không hề có một giọt nước mắt nào từng rơi trên khuôn mặt điển trai ấy.

   Duy chỉ có Rin , là thứ mà Len quan tâm đến.

  Tuy không ngọt ngào , không ân cần nhưng cách Len đối xử với Rin vẫn tốt hơn với khối người.

   Leon cười khổ..Chắc chỉ có Rin mới có thể thay đổi được thằng con trai cứng đầu cứng cổ này của ông thôi.

   Nhưng , đó là chuyện của sau này.

   Còn bây giờ , hãy tập trung vào thực tại .

  Len nói xong , liền cầm tay Rin và thì thầm vào tai nó khiến Rin phải nín cười vì nhột :

  - Lên phòng tôi.
 
  Nó nghe vậy , gật đầu lia lịa làm cái nơ thỏ cũng rung rinh theo.

   Kagamine thiếu gia khẽ nhếch môi , rồi bình thản dắt Rin lên lầu trong cái thở dài thườn thượt , bất lực của vợ chồng nhà Kagamine

  Chỉ tội mỗi Rinto , vừa nhận được một sự hiềm khích "nho nhỏ" của thằng anh vừa phải ăn hết đống trứng đáng lẽ đã được Rin xử lí êm xuôi ! 
 
 

  

   
 

  

 

 
  

  

  
  
  

[ KAGAMINE FANFIC ] Chăm Vợ Từ Bé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ