CHƯƠNG 5: MƯA

658 27 4
                                    

CHƯƠNG 5: MƯA
-------------------

DongHae nhìn mình trong gương, khẽ cười chua chát. Dấu vết đo đỏ trên cổ thật chướng mắt. Nếu là trước kia, cậu sẽ rất hạnh phúc khi những vết tích yêu thương đọng lại trên cơ thể mình, nhưng bây giờ thì đã khác.

Năm năm rồi, liệu đôi môi ấy đã để lại những dấu vết như thế này trên cơ thể của bao nhiêu người?

Mặc vào chiếc áo len cổ lọ. Cũng thật may mắn khi cậu đã đem nó theo. Khéo léo kéo phần cổ đủ để che đi dấu vết kia, DongHae bước ra khỏi phòng tắm.

_Hyung dậy sớm thế?

RyeoWook vừa vò vò mái tóc rối vừa hỏi cậu bằng ngữ điệu vẫn còn ngáy ngủ. DongHae cầm lấy điện thoại rồi mới trả lời RyeoWook:

_Dậy rồi thì thay quần áo đi. Hyung xuống làm đồ ăn sáng. Em muốn ăn gì?

_Hyung làm gì thì em ăn đó.

RyeoWook vừa cười vừa bước vào phòng tắm. DongHae cũng bước xuống nhà.
   

_Đĩa của hyung bị sao vậy?

RyeoWook vừa ngồi vào bàn ăn, vừa đưa mắt nhìn sang DongHae. Phần trứng của cậu thì rất đẹp mắt, còn của DongHae thì lại như một mớ lộn xộn vậy. Mà RyeoWook thừa biết khả năng bếp núc của anh trai mình vốn rất giỏi.

Đáp lại ánh mắt tò mò của RyeoWook là câu trả lời có phần lảng tránh của DongHae:

_Có người gọi điện thoại đến nên sơ ý không tập trung. Bỏ thì phí, vẫn còn ăn được. Em ngưng tò mò đi Wookie.

DongHae nói một hơi nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt em mình. Cậu không thể nói rằng, khi nãy tay lại đau đến mức cậu chẳng nhớ nỗi chiếc chảo vẫn còn nằm trên bếp lửa. Nếu nói ra, ắt hẳn RyeoWook lại nổi điên lên với cậu mất.

_Hyung… tuyệt đối không được giấu em chuyện gì đấy!

DongHae nhìn ánh mắt đầy lo lắng của RyeoWook, cố gắng nói đùa:

_Hình như em giống hyung trưởng hơn là hyung đấy! Đã bảo bớt ông cụ non lại đi, không ai thèm rước cậu đâu cậu út à!!!

_Em chả cần. Em có hyung là đủ rồi!

RyeoWook cười thật tươi với cậu. Ít ra thì cuộc sống hiện tại đối với hai người mà nói đã rất tốt đẹp.

Tiếng động từ cửa lớn kéo ánh nhìn của DongHae và RyeoWook về phía đó. Người vừa xuất hiện chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói khác cất lên:

_Liz, em đến đây làm gì?

_Đến công ty không gặp, đến nhà cũng không thấy nên em đến đây tìm anh. Hai người đó là...?

Cô gái kia đánh mắt sang phía DongHae và RyeoWook, sắc mặt có phần tò mò. 

EunHyuk vừa bước đến bàn khách, vừa trả lời:

_Là đối tác! Em về đi, khi nào xong việc ở đây anh sẽ về lại Inchoen.

_Hyukie...

_Đã bảo không được gọi anh kiểu đó! Đừng ép anh phải nổi giận với em. Về lại Inchoen đi.

Cô gái đó sau một lúc nũng nịu với anh nhưng bất thành, cuối cùng cũng chịu về. Phía trong này, RyeoWook vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của DongHae nhưng vô ích. Suốt bốn năm "sống lại", DongHae vốn đã không còn để cảm xúc bộc lộ lên gương mặt mình như cậu đã từng.

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ