56.

2.7K 152 8
                                    

Yoongi bế Jennie xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng khách, anh nán lại gật đầu chào Taehyung. Nhìn bóng lưng vững chãi của anh đang mang cô rời đi, tự nhiên lồng ngực nặng nề bấy lâu nay của anh như được hạ xuống. Phải, đây chính là cách tốt nhất, con đường đi đúng nhất để không giày vò cả ba người. Taehyung nói với theo Yoongi:
- Hãy yêu thương cô ấy, đừng để cô ấy phải khóc nữa.
Bước chân Yoongi hơi dừng lại, anh không quay đầu vẫn đáp trả Taehyung:
- Nhất định tôi sẽ không để Jennie xa tôi một lần nào nữa.

Mưa đã ngớt. Xe cũng đã mất hút. Người cũng đã đi rồi. Taehyung còn lại một mình trong nhà, anh để nguyên bàn rượu đó chẳng buồn dọn dẹp mà đi lên phòng. Bấy giờ anh mới để ý tới điện thoại đang nằm chỏng quèo trên giường. Ánh sáng màu xanh cho thấy có thông báo từ cuộc gọi, anh mở ra xem. Jisoo gọi cho anh tận 10 cuộc, tin nhắn trong hộp thư thoại gửi đến cách đây 2 tiếng trước. Nội dung là: " Anh đang ở đâu, đón em được không? Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi rồi."
Anh chạnh lòng, anh vội vàng đi đến trạm xe buýt Gangnam. Thật sự anh đi cũng là vì muốn đảm bảo cô không còn ở đó đợi anh nữa. Anh cũng không nghĩ cô sẽ đợi mình những 2 tiếng đồng hồ. Trời lúc nãy mưa tầm tã, nếu cô ngốc nghếch đợi anh chắc chắn đã ướt nhèm cả rồi. Nghĩ thế nào, Taehyung lại càng sốt ruột, anh nhanh chóng lái xe thật nhanh đi. Chiếc xe hơi lăn bánh trên đường phố đêm, những cột đèn đã được bật sáng, vết bánh xe lướt qua để lại trên mặt đường một vệt dài.

Jisoo ngồi bó gối giữa trạm xe buýt. Cô chụm hai chân lại rồi gục mặt xuống. Taehyung thật sự không đến rồi, anh chắc chẳng nhận được tin nhắn của cô, mà nếu có nhận được thì sao, cô lấy cớ gì để đòi hỏi anh băng mưa đến đây. Dưới chân tuyền đến cảm giác lành lạnh, Jisoo ngẩng đầu, từ trên mái hiên lại thêm những dòng nước chảy xuống. Mưa, lại mưa nữa rồi. Mưa mỗi lúc một lớn, gió thốc ngang hai bên áo cô. Cô thấy buốt, bàn tay tê rân vì lạnh, đôi chân nhỏ đỏ rựng lên. Tháng 11 giờ này phải nói là không thể chịu đựng nổi nếu đang ở ngoài đường thế này. Mà cô thì đang ở ngoài đường giờ này đây.
Giữa lúc đang không biết phải làm sao, tự nhiên bầu trời lại vì một cơn sấm đánh rầm một cái. Jisoo hốt hoảng ngồi phục xuống đất, cô hét lên. Từ nhỏ, tiếng sấm là thứ dọa cô nhất, hễ nghe tiếng sấm là cô lại chui rúc vào chăn nhưng hiện tại chăn ở đâu ra. Jisoo run lập cập, nước mắt bắt đầu rơi. Cô cầu mong có chiếc taxi nào thương tình đi qua đây hộ cô. Chẳng còn sớm nữa rồi.
Một chiếc xe hơi từ đâu đang tiến lại gần. Jisoo nheo mắt bởi ánh sáng từ đèn xe quá chói rọi vào mắt cô. Jisoo thấy một người, dáng người đàn ông cao lớn thân thuộc vừa khẩn trương đi ra, tay anh ta cầm theo một cái ô, chạy về phía này.

Ngay sau đó, cô thấy cả người mình bị kéo nép vào vòng tay ai kia, chiếc ô che hết lên cho cô, và cô nhận ra vai áo người này đã sũng ướt. Hơi thở mạnh mẽ từ đỉnh đầu truyền xuống tai cô, mang theo giọng nói ấm áp, trầm khàn:
- Em thật sự ngốc vậy sao?
Jisoo nhất thời run lẩy bẩy, cô có nghe lầm không, ai đang ở đây thế này.
- Ngốc đến nỗi dù tôi không đến vẫn đợi sao. Từ 9h tối đến bây giờ 11h30 hơn rồi vẫn đợi sao?
- Anh...anh Taehyung.
Taehyung nhìn cô một lượt, sau đó cởi áo măng tô bên ngoài choàng cho cô:
- Còn ướt mưa nữa. Em không ngoan, không nghe lời, không biết lo cho mình gì cả. Đi, tôi đưa em về.
Nhìn hành động ân cần của anh, Jisoo mím môi. Anh là lo lắng cho cô sao, hay anh chỉ tiện đường ghé qua đây thôi. Nhưng mà nếu không phải vì tiện đường thì anh làm vậy nghĩa là như thế nào. Anh yêu Jennie, nhưng lại quan tâm cô. Anh tàn nhẫn thật chẳng đùa, mãi gieo rắc hi vọng cho cô thật nhiều rồi âm thầm dập tắt hết bấy nhiêu.
"Chỉ xin anh đừng quá tốt với em."

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ